Hạ Thanh trong lòng ngang ngược, heo chết không sợ nước sôi: "Thì, thì cứ coi là vậy đi, thích dính lấy nàng thì sao chứ?"
Câu này nói ra thật sự có khí thế, Hạ Thanh cảm thấy chắc chắn có thể phản công Bạch Kính Huyền một ván.
"Đương nhiên không có." Không ngờ Bạch Kính Huyền lại trả lời như vậy, "Ta cũng thích Thanh Nhi, nếu có thể cùng Thanh Nhi một khắc cũng không rời nhau thì tốt rồi."
Hạ Thanh: "!!!"
A, Bạch Kính Huyền làm sao có thể nghiêm túc như vậy mà nói ra những lời trắng trợn thẳng thắn như thế!
So sánh với nàng, nàng thế mà cảm thấy mình thật kệch cỡm, bị đẳng cấp của Bạch Kính Huyền dễ dàng nghiền nát.
Đã làm bộ thì làm cho trót, đầu óc Hạ Thanh xoay chuyển nhanh chóng, có nên nhân cơ hội này dỗ Bạch Kính Huyền đáp ứng mình cái gì không?
Muốn một tấm kim bài miễn tử, hay là...... một lời hứa hẹn đêm đêm hoan ca muốn làm gì thì làm?
Đáng tiếc, cái nào cũng chưa kịp mở miệng.
Rầm ——
Trong đình viện bên cạnh truyền đến tiếng động khác thường, Hạ Thanh và Bạch Kính Huyền đồng thời quay đầu.
Hạ Thanh nghi hoặc: "Tình huống gì vậy?"
Đột nhiên, eo nàng căng thẳng.
Bạch Kính Huyền ôm lấy nàng, một ánh sáng lóe lên, cảnh vật xung quanh thay đổi, các nàng đã đến một nơi yên tĩnh lịch sự tao nhã trong đình viện.
Trong hoa viên, Liễu Hạm Vân tay cầm ngọc phiến xòe ra, tư thế phòng bị đứng trước cửa phòng, dường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-moi-dem-deu-muon-ta-hong-ngu/2728409/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.