🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Quá mức do dự mà giật mình, Hạ Thanh ngẩn người một thoáng.

 

Ngay lúc này, bọ cạp độc đã hồi phục tinh thần, đuôi dài vung lên, cái đuôi cong ánh tím phóng về phía yết hầu Hạ Thanh.

 

Chồn tuyết nhỏ từ trong lòng Hạ Thanh nhảy ra, chân sau vừa lúc đạp vào ngực Hạ Thanh.

 

Hạ Thanh bị ép lùi về sau nửa bước, tránh được cú vẫy đuôi của bọ cạp độc.

 

Mà cục lông trắng nhỏ bé kia lại uyển chuyển nhẹ nhàng vặn vẹo eo trên không trung, lông tóc không hề tổn thương rơi xuống đất.

 

Trong nháy mắt, nó lại nhanh như chớp nhảy trở về, thuần thục mà nhanh chóng leo lên vai Hạ Thanh.

 

Hạ Thanh may mắn thoát được một kích, hoàn hồn từ cơn kinh hãi.

 

Bởi vì quá mức cạn lời, cùng với tình huống khẩn cấp nên không rảnh tức giận, quyết đoán dứt khoát ném nửa thanh kiếm gãy còn lại xuống.

 

Đuôi bọ cạp lại một lần quét tới, Hạ Thanh đã chuẩn bị, lại lần nữa lùi nhanh.

 

Trong lúc giằng co, bị bọ cạp độc ép đến một vị trí địa thế chật hẹp.

 

Sau lưng dựa vào vách núi, đường lui đã hết.

 

Mắt thấy đuôi bọ cạp lại một lần quét tới, Hạ Thanh mạnh mẽ ngồi xổm xuống, liền nghe oanh một tiếng vang lên, đuôi bọ cạp quét trúng vách đá, đá vụn bay tán loạn.

 

Đuôi cong sắc nhọn đâm vào nham thạch, bị khe đá cản trở khó có thể nhúc nhích, Hạ Thanh nắm bắt được cái đuôi bọ cạp nhất thời quẫn cảnh, trong đầu bỗng chốc lóe lên một tia sáng.

 

Đuôi bọ cạp, quẻ Tốn, dừng bởi núi, Phong Sơn Tiệm.

 

Quẻ chủ tam hào biến, một hào biến thành quẻ Ly, hai hào biến thành quẻ Tốn, ba hào biến thành quẻ Khôn.

 

Trong ba lần biến đổi, chỉ biến đổi Ly Hỏa có thể khắc chế Tốn Mộc, tìm kiếm sự sống trong tình thế nguy hiểm.

 

Hạ Thanh trong lòng đã có đối sách.

 

Nhưng chưa kịp thực hiện ý tưởng, một luồng kình phong lại ập vào mặt.

 

Con bọ cạp lớn này có hai cái đuôi!

 

Hạ Thanh thả người nhảy lên, tránh được cái đuôi đâm tới từ phía dưới, giơ tay bắt lấy giáp xác bọ cạp độc, một cái xoay người leo lên lưng bọ cạp độc.

 

Đuôi bọ cạp bị kẹt trong khe đá, cái còn lại lần nữa hướng Hạ Thanh tới, Hạ Thanh ở trên lưng bọ cạp độc nhảy lên không trung, tại chỗ lộn một vòng, khi rơi xuống đất, ngón tay kẹp lấy một lá kim phù.

 

Nàng nhanh chóng ngồi xổm xuống, dán lá bùa lên lưng bọ cạp độc.

 

Chờ cái đuôi bọ cạp kia lại quét tới, nàng liền uyển chuyển nhẹ nhàng lộn một vòng, từ trên lưng bọ cạp độc lăn xuống.

 

Bọ cạp độc ra sức giãy giụa, muốn đuổi theo Hạ Thanh, mà Hạ Thanh đã lùi lại mấy bước, đồng thời hai tay bấm niệm chú, mặc niệm ngũ hành pháp chú.

 

Phụt.

 

Một tiếng động vang lên, kim phù trên lưng bọ cạp độc tự bốc cháy không cần lửa.

 

Trong khí hậu khô nóng của man hoang, bất cứ thứ gì chạm vào đều bén lửa.

 

Một ngọn lửa nhỏ bùng lên trên giáp xác bọ cạp độc, bị gió thổi qua, thế mà nhanh chóng lan rộng.

 

Ngay cả cái đuôi bọ cạp đang vẫy vùng cũng bị ngọn lửa bén vào, bỏng rát mang đến nỗi đau dữ dội hoàn toàn chọc giận bọ cạp độc.

 

Nó ngao ngao kêu thảm, dùng hết sức rút cái đuôi bị kẹt trong khe đá ra, thế công càng thêm cuồng loạn và không có cấu trúc.

 

Hạ Thanh thấy vậy cũng không sốt ruột, vững vàng bình tĩnh ứng phó, lùi lại phía sau, không cho bọ cạp độc đến gần mình.

 

Thế cục đã xoay chuyển, trước mắt chỉ cần chờ đợi ngọn lửa nuốt chửng hoàn toàn con bọ cạp độc, cho nên càng không được vội, nàng chỉ cần cầm cự.

 

Giáp xác bọ cạp độc bị lửa đốt cháy, phát ra tiếng răng rắc giòn tan, cùng với mùi khét lẹt trong gió.

 

Hạ Thanh lộn một vòng tránh được đòn tấn công của bọ cạp độc, vừa khéo bên chân chính là thanh kiếm gãy vừa ném xuống.

 

Do dự một giây, Hạ Thanh lại nhặt thanh kiếm gãy lên.

 

Vừa lúc gặp một cái đuôi bọ cạp từ trên trời giáng xuống, Hạ Thanh trở tay chém ra thanh kiếm gãy, một tiếng vang lên, cái đuôi bọ cạp đã bị lửa đốt đến vàng giòn dễ như trở bàn tay đã bị chặt đứt.

 

Thế của bọ cạp độc, một tiếng trống thì thêm dũng khí, hai tiếng trống tinh thần suy sụp, ba tiếng trống dũng khí cạn kiệt, nó bị chặt đứt một cái đuôi, thực lực bắt đầu nhanh chóng suy giảm, không lâu sau, liền đuổi không kịp.

 

Nó cuối cùng cũng dừng lại, ầm một tiếng ngã xuống đất, cái đuôi dài còn lại vẫn giãy giụa đong đưa.

 

Hạ Thanh cuối cùng cũng thở phào một hơi, nhưng bọ cạp độc vẫn chưa chết hẳn, nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

 

Một lát sau, cái đuôi bọ cạp độc buông thõng xuống đất, không hề động đậy.

 

Nàng quan sát một lát, không chắc chắn, lại nhặt một hòn đá ném qua.

 

Hòn đá dễ dàng xuyên qua lớp giáp xác trên lưng bọ cạp độc, mà con bọ cạp độc quỳ rạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích.

 

Lúc này Hạ Thanh mới hoàn toàn thả lỏng tinh thần, bùm một tiếng ngồi phịch xuống đất.

 

Nếu con bọ cạp độc này còn không chết, sợ rằng người chết chính là nàng, không phải bị bọ cạp độc chích chết, mà là bị mệt chết.

 

Mười mấy hai mươi phút vừa rồi nàng vận động hết sức, toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi.

 

Ngay lúc này, trong lòng Hạ Thanh có động tĩnh, con chồn tuyết nhỏ thế mà chui ra khỏi lòng nàng, sau đó vèo một tiếng bay vọt về phía con bọ cạp độc.

 

Hạ Thanh gấp giọng: "Khanh Khanh!"

 

Nàng sợ bọ cạp độc vẫn chưa chết hẳn, lại đột nhiên vùng lên đánh lén, sẽ làm Bạch Kính Huyền bị thương.

 

Thân thể nhanh hơn não, bản năng nhảy dựng lên, nhào về phía con chồn tuyết.

 

Nhưng nàng vừa trải qua một hồi vật lộn cường độ cao, cả người mất sức, mồ hôi nhễ nhại, đột nhiên đứng dậy đầu váng mắt hoa, chân tay vô lực, không nhảy ra xa đã ngã thẳng xuống đất.

 

Chân con chồn tuyết ngắn ngủn, không chạy ra xa, trời xui đất khiến bị Hạ Thanh thành công nhào tới, một người một chồn song song ngã lăn trên mặt đất.

 

May mà tình huống Hạ Thanh lo lắng vẫn chưa xảy ra, con bọ cạp độc nằm im không nhúc nhích, cái đuôi cũng không nhấc lên một chút.

 

Xem ra là chết thật rồi.

 

Con chồn tuyết chui ra từ khe hở cánh tay Hạ Thanh, thấy Hạ Thanh quỳ rạp trên mặt đất không động đậy, cái mũi nhỏ hướng về phía trước, dụi vào tai Hạ Thanh ngửi khắp mặt nàng.

 

Một lát sau, Hạ Thanh hoàn hồn, lật người nằm ngửa trên mặt đất.

 

Con chồn tuyết ngó nghiêng, thấy Hạ Thanh mệt đến không thể động đậy, liền dụi đầu nhỏ qua, cọ cọ cổ Hạ Thanh.

 

"...... Đừng có làm loạn."

 

Bị con vật nhỏ cọ vào cổ ngứa ngáy, Hạ Thanh giơ một cánh tay lên, đẩy đầu con chồn tuyết ra.

 

Nhưng nó vẫn muốn dụi tới, Hạ Thanh liền dứt khoát ôm lấy thân hình nhỏ bé của nó đè lại.

 

Trùng hợp thay, vừa vặn ấn vào ngực.

 

Con chồn tuyết nằm im trên cái đệm mềm mại, nghỉ ngơi.

 

Hạ Thanh nghỉ ngơi một lúc lâu, cuối cùng cũng tích cóp được chút sức lực, thở d ốc.

 

Trợn mắt, cùng đôi mắt đen láy của con chồn tuyết trước ngực nhìn nhau, chất vấn nó: "Vừa rồi nàng làm gì vậy?"

 

Chiến đấu vừa kết thúc đã muốn chạy loạn, vạn nhất con bọ cạp độc kia chưa chết hẳn, muốn phản công làm nó bị thương thì sao?

 

Con chồn tuyết nghe vậy, đôi mắt chớp chớp, không đáp.

 

Đột nhiên, nó cựa quậy trong lòng Hạ Thanh, chui ra khỏi khe hở cánh tay Hạ Thanh.

 

Rơi xuống đất, lại nhảy về phía thi thể con bọ cạp lớn kia.

 

Hạ Thanh không hiểu: "Uy!"

 

Nhưng nàng thật sự không còn sức để đuổi theo, mắt thấy con bọ cạp kia xác thật đã chết cứng, không có dấu hiệu phản công, nàng liền mặc kệ, không quản nữa.

 

Nằm một lát, thế mà cơn buồn ngủ ập đến.

 

Nhưng nơi man hoang hung hiểm khó lường, còn không biết thi thể bọ cạp độc có thể dẫn đến hung vật khác hay không, nàng tuyệt đối không thể nằm ngủ qua đêm ở đây.

 

Hạ Thanh mệt mỏi thở ra một hơi, xoay người ngồi dậy.

 

Ngay lúc này, con chồn tuyết vừa chạy đi lại bước bốn chân ngắn ngủn của nó phấp phới chạy về, trong miệng còn ngậm một viên ngọc lớn bằng nắm tay.

 

"Nàng ngậm cái gì vậy?" Hạ Thanh thấy vậy kinh ngạc, gỡ viên ngọc từ miệng con chồn tuyết, cầm lên ước lượng, "Đây chẳng lẽ là thú đan trong truyền thuyết?"

 

Viên ngọc tròn trịa, mặt ngoài bóng loáng, sờ vào cảm giác như ngọc thạch, toàn thân màu tím, bên trong mờ ảo nửa trong suốt, có vài sợi tơ máu.

 

Hạ Thanh hỏi con chồn tuyết: "Đây là thú đan cấp mấy?"

 

Con chồn tuyết duỗi một cái móng vuốt nhỏ, phát hiện móng vuốt không linh hoạt bằng tay người, lại duỗi thêm một cái, mấy ngón tay thò ra, so ra một số "bảy".

 

Thất giai hung thú, ở địa giới man hoang cũng coi như là thượng đẳng trình độ, cực hiếm ác thú, thế mà bị Hạ Thanh đụng phải.

 

Hạ Thanh tấm tắc khen lạ.

 

Bất quá, trải qua trận chiến này, Hạ Thanh cũng cảm nhận được sự khác biệt về trình độ chiến lực giữa Tiên giới và man hoang.

 

Khi ở Tử Tiêu Phong, nàng là một học sinh dốt toàn diện, tùy tiện ai ngược đãi nàng đều dễ như bóp ch3t một con kiến, mà đến man hoang, nàng thi triển pháp thuật ngũ hành cơ bản nhất, đều có thể trực tiếp thiêu chết ác thú thất giai.

 

Khó trách Liễu Hạm Vân nói tu vi này của nàng cũng có thể đi tung hoành ở man hoang.

 

Ở man hoang, chỉ cần không đụng phải Ma tộc, hoặc những dị thú hoang cổ hàng đầu khác, dù nàng chỉ biết dùng pháp thuật ngũ hành, cũng có thể tự bảo vệ mình.

 

Có được kết luận này, Hạ Thanh thật sự thở phào nhẹ nhõm.

 

Nếu nàng phóng ra ngoài một tầng mỏng pháp lực trong cơ thể, hình thành một vòng khí tràng trong phạm vi vài trượng, nói không chừng những hung thú này căn bản sẽ không chủ động tìm đến.

 

Bất quá làm như vậy lại quá lãng phí pháp lực, thật sự không cần thiết.

 

Dù tu vi cao thâm như Bạch Kính Huyền, cũng không phải lúc nào cũng phóng khí tức ra ngoài, chỉ dùng vào thời điểm mấu chốt để làm kinh sợ mục tiêu.

 

Hạ Thanh cân nhắc diệu dụng pháp lực của nàng ở man hoang, vui mừng ra mặt.

 

Con chồn tuyết đột nhiên nhảy lên cánh tay Hạ Thanh, lấy đi thú đan từ tay Hạ Thanh.

 

Hạ Thanh thấy vậy chế giễu nó: "Sao, không nỡ cho ta à? Đây là ta đánh hạ được đấy!"

 

Con chồn tuyết rất nhân tính liếc nhìn nàng một cái, ngậm thú đan rồi nhảy lên vai Hạ Thanh.

 

Ngay sau đó, mặt Hạ Thanh truyền đến cảm giác ấm áp của thú đan.

 

Ánh tím mờ ảo hiện lên khóe mắt Hạ Thanh, lạnh lẽo trong khoảnh khắc chuyển hóa thành ấm áp, một luồng linh khí tinh thuần bao trùm gương mặt Hạ Thanh, cảm giác đau đớn mơ hồ chậm rãi biến mất.

 

Lúc này Hạ Thanh mới phản ứng lại: "Nàng đang chữa thương cho ta?"

 

Con chồn tuyết ngậm đồ trong miệng, không nói được, liền không phản ứng nàng.

 

Chữa lành vết thương trên mặt Hạ Thanh, nó lại nhảy xuống vai Hạ Thanh, dán thú đan vào vết thương ở cánh tay Hạ Thanh.

 

Cánh tay Hạ Thanh cũng có mấy chỗ trầy da, trong quá trình vật lộn, quần áo đều bị rách.

 

Ánh sáng mờ ảo trên bề mặt thú đan lại sáng lên, vết thương ở cánh tay Hạ Thanh khép lại nhanh chóng, bằng mắt thường cũng có thể thấy được.

 

Trong thiên địa thiếu thốn linh khí, dùng thú đan có thể bổ sung.

 

Chờ con chồn tuyết xử lý gần xong vết thương trên người Hạ Thanh, đường kính thú đan đã nhỏ đi hơn một nửa.

 

Mắt thấy nó còn muốn chữa trị một số vết thương nhỏ, Hạ Thanh nhớ ra điều gì, lên tiếng ngăn cản: "Được rồi, Khanh Khanh, đủ rồi."

 

Nàng đưa tay vớt một cái, ôm con chồn tuyết về trong lòng, đoạt lấy thú đan trong miệng nó.

 

Con chồn tuyết quay đầu lại, đôi mắt đen láy đối diện với Hạ Thanh.

 

Hạ Thanh không khỏi phân trần, bắt lấy nội đan trở tay ấn vào vết thương trên móng vuốt nhỏ của nó.

 

Tê.

 

Con chồn tuyết đau đến rụt móng vuốt, nhưng viên ngọc vẫn yên tĩnh, không có chuyện gì xảy ra.

 

Hạ Thanh ngạc nhiên: "Viên ngọc này sao không sáng nữa?"

 

Nàng nhìn chằm chằm viên thú đan trong tay một cách kỹ lưỡng, chẳng lẽ là dùng quá nhiều lần nên linh khí đã cạn kiệt?

 

Không đúng mà...... Bạch Kính Huyền vừa rồi còn chuẩn bị tiếp tục.

 

Hạ Thanh nghĩ đi nghĩ lại, bỗng nhiên trong đầu lóe lên một tia sáng.

 

"A, thật ngại quá, ta quên niệm chú."

 

Bạch Kính Huyền: "......"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.