Hạ Thanh đứng ở ngoài sơn động, vẻ mặt ngơ ngác.
Thời gian quả thực đã quay ngược lại rồi đúng không?!
Cảm giác lồ ng ngực bị sừng dê xuyên thủng vẫn còn mới mẻ trong ký ức, trong nháy mắt nàng đã trở lại điểm khởi đầu ban đầu.
Lần này tuyệt đối không thể nào lại là nàng bất cẩn ngủ quên, sơn động vừa mới nổ tung, nàng tuyệt đối không thể thất thần vào lúc này.
Là lực lượng thần bí nào đó đang che chở nàng?
Qua chuyện này, nàng càng thêm khẳng định ngọn núi này rất cổ quái.
Liễu Hạm Vân rất có khả năng ở trong sơn động, nhưng nguy cơ trong sơn động rất lớn, nàng phải nghĩ kỹ đối sách trước.
Hạ Thanh cân nhắc một lát, lấy ra một xấp giấy vàng từ trong ngực, dùng máu mình vẽ bùa, vẽ liền mười mấy lá bùa trảm yêu trừ tà, rồi lại nhẩm lại ngũ hành pháp chú trong lòng, lúc này mới mang theo tâm tình thấp thỏm bất an lần nữa đi vào sơn động.
Ánh đèn lồng chiếu lên những dấu chân trên mặt đất, bởi vì đã trải qua trước đó, nàng nhìn thấy những dấu chân này chỉ cảm thấy rùng mình, lông tơ trên lưng dựng đứng cả lên.
Việc đã đến nước này, nàng cũng không thể bỏ chạy.
Trốn tránh là vô dụng, chỉ có thể căng da đầu mà tiến lên.
Từ bùn đất chuyển sang đường lát đá, Hạ Thanh đã chuẩn bị trước, không nói hai lời trở tay ném một lá bùa về phía đỉnh động.
Oanh ——
Đường hầm rung chuyển, đá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-moi-dem-deu-muon-ta-hong-ngu/2728416/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.