"......"
Hạ Thanh trầm mặc một lát, tim đập bình ổn hơn chút, lúc này mới lắp bắp mở miệng: "Khanh, Khanh Khanh?"
Ánh mắt dời khỏi chồn tuyết, lại nhìn trái nhìn phải xung quanh.
Nàng vẫn ở cửa thôn, mặt trời chưa hoàn toàn xuống núi, khoảng thời gian Bạch Kính Huyền rời đi đại khái đã qua một canh giờ.
Nói như vậy, tất cả những gì nàng trải qua khi tiến vào thôn trang vừa rồi, thực ra chỉ là một giấc mơ?
Vậy đó có thật là mơ không? Có khả năng nào những gì đang thấy bây giờ mới là mơ không?
Hạ Thanh bị những cảnh tượng lặp đi lặp lại không ngừng kéo lại, cảnh tượng nào cũng hết sức chân thật, không phân biệt được đâu là thật đâu là giả.
Đón ánh mắt nghi hoặc của chồn tuyết nhỏ, Hạ Thanh định tâm, quyết định... nghiệm chứng một chút.
Vì thế, nàng bỗng chốc nhảy dựng lên, một tay nhào tới bắt chồn tuyết nhỏ.
Rồi mở ra ma trảo, giở trò.
Bạch Kính Huyền: "?!"
Không kịp trốn, toàn thân nó bị Hạ Thanh trả thù mà sờ s0ạng khắp lượt, không biết xuất phát từ cái quỷ quái gì, bốn cái móng vuốt nhỏ còn bị Hạ Thanh véo mấy cái.
"Xem ra là thật." Hạ Thanh lẩm bẩm tự nói, bế con chồn tuyết nhỏ cả người da thịt ửng hồng nhưng bị lớp lông dày che phủ lên, "Nàng thật là Khanh Khanh của ta sao?"
Chồn tuyết nhỏ trợn tròn mắt, trong đôi mắt tròn xoe kia ẩn chứa sự kinh ngạc, phẫn nộ và bất lực.
Phảng phất đang nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-moi-dem-deu-muon-ta-hong-ngu/2728415/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.