🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Người có thể ngồi trên vị trí lĩnh chủ ở Hoang Thành, đương nhiên không dễ lừa gạt.

 

Một chút may mắn trong lòng Hạ Thanh tan biến, chỉ có thể căng da đầu đối mặt với hiện thực phũ phàng, lúng túng nói: "Lời tại hạ đều là sự thật."

 

"Thân phận của cô nương cũng là sự thật?" Nam thành lĩnh chủ lạnh giọng hỏi nàng.

 

Việc đã đến nước này, nói dối chỉ sợ hoàn toàn đắc tội lĩnh chủ, Hạ Thanh xoa xoa mũi, bất đắc dĩ tháo mặt nạ xuống, lộ ra chân dung: "Ta thật là con người."

 

Lĩnh chủ Nam Thị cũng không ngoài dự đoán, chỉ nói: "Cô nương đã là con người, vì sao lại phụng mệnh thú nhân tộc?"

 

Tín vật của Tư Tế trong tay Hạ Thanh là thật không thể nghi ngờ, vật ấy Tư Tế thú nhân thường luôn mang theo bên mình, tuyệt đối không thể bị trộm, điểm này khiến lĩnh chủ Nam Thị cảm thấy nghi hoặc.

 

"Bởi vì Tư Tế đại nhân có ân với tại hạ." Hạ Thanh đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, giải thích, "Tại hạ du ngoạn man hoang đi ngang qua Thánh Thành, ngoài ý muốn nhúng tay vào sự kiện thú sử mất tích trong đại điển thú nhân, nên bị người trả thù, may mắn Tư Tế đại nhân ra tay giúp ta vượt qua khó khăn, mới thoát khỏi một kiếp."

 

"Tư Tế đại nhân bận rộn chính sự không tiện rời thân, mà di tích hoang cổ lại vô cùng nguy hiểm, ta vì báo ân nên chủ động xin đi, tự mình ôm lấy việc này."

 

Tầm mắt lĩnh chủ Nam Thị hướng về chiếc mặt nạ trong tay Hạ Thanh.

 

Hạ Thanh hiểu ý, xua tay nói: "Ta vừa đến Hoang Thành liền kết oán với Ỷ Cầm cô nương, nàng phái người lùng sục khắp nơi tìm ta, ta bất đắc dĩ, mới phải thay đổi bộ dạng."

 

Lĩnh chủ Nam Thị hiểu rõ, gật đầu: "Thì ra là thế."

 

Hạ Thanh cung kính chắp tay với lĩnh chủ: "Tại hạ không hề cố ý giấu giếm thân phận, xin tạ tội với lĩnh chủ đại nhân, nhưng việc đi di tích hoang cổ tìm dược không nên chậm trễ, còn thỉnh lĩnh chủ đại nhân tạo điều kiện."

 

Lĩnh chủ Nam Thị không nói nhiều nữa, một lần nữa cầm bút viết một đạo thông hành lệnh, cũng nhắc nhở Hạ Thanh: "Nể mặt Tư Tế thú nhân, bản tọa cho cô một lời khuyên: Ỷ Cầm lần này tuy lui, nhưng tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua, bản tọa chỉ có thể bảo đảm cô ở Nam Thị không có việc gì."

 

Hạ Thanh hai tay nhận lấy thông hành lệnh, vô cùng cảm kích: "Như vậy là đủ rồi, đa tạ lĩnh chủ đại nhân."

 

Đến khi tước yêu lại lần nữa hiện thân, dẫn Hạ Thanh rời đi.

 

Hạ Thanh đi theo đường cũ trở về, ra khỏi địa giới phủ lĩnh chủ, nàng lại đeo mặt nạ lên, thầm nghĩ nếu không bói một quẻ tìm Liễu Hạm Vân.

 

Bên cạnh bỗng nhiên bay tới một hòn đá, "cùm cụp" một tiếng rơi xuống bên chân nàng.

 

Hạ Thanh bỗng chốc dừng bước, quay đầu nhìn về hướng hòn đá bay tới, liền thấy Liễu Hạm Vân thò nửa đầu ra từ hẻm sâu, vẫy vẫy tay với Hạ Thanh.

 

Một lát sau, Hạ Thanh và Liễu Hạm Vân hội ngộ trong hẻm sâu.

 

"Muội cũng coi như ra được." Liễu Hạm Vân mặt mày giãn ra, thở phào một hơi, "Ta còn tưởng rằng muội bị lĩnh chủ giữ lại."

 

Hạ Thanh liếc nhìn nàng một cái, hài hước: "Vừa nãy tỷ rất thông minh đó, còn biết không nhận ta."

 

"Đương nhiên rồi." Liễu Hạm Vân làm sao nghe không ra ý tứ trong lời Hạ Thanh, giơ tay đầu hàng, "Ta chỉ là phản ứng chậm một chút, không hiểu rõ muội đang diễn trò gì, muội sao lại dính líu đến cái con yêu diễm kia?"

 

Hạ Thanh bất đắc dĩ, chỉ phải kể lại chuyến đi này một lần, nghe xong Liễu Hạm Vân trợn mắt há hốc mồm: "Tuyệt vời!"

 

"Tỷ nếu thấy tuyệt vời, ta nhường cái cơ hội khó có được này cho tỷ?" Hạ Thanh châm chọc nói.

 

"Khó mà làm được!" Liễu Hạm Vân liên tục lắc đầu, "Xà yêu cô nương kia coi trọng chính là Hạ sư muội chúng ta, chẳng phải vì sư muội dung mạo xuất chúng sao, ta nào có cái phúc phận này?"

 

Hạ Thanh thật sự không nhịn được, giơ chân đá Liễu Hạm Vân một cái.

 

Chồn tuyết nhỏ từ trong lòng Hạ Thanh thò đầu ra.

 

Liễu Hạm Vân thấy nó, đầu tiên ngẩn người, sau đó cười ha ha: "Sao muội lại biến nó thành cái màu này?"

 

Hạ Thanh chưa nói gì, chồn tuyết nhỏ giận dữ, cắn mạnh một cái vào cánh tay Liễu Hạm Vân.

 

Liễu Hạm Vân: "Ngao ——"

 

Hạ Thanh xách gáy chồn tuyết nhỏ, kéo nó trở về, cùng Liễu Hạm Vân nói chuyện chính sự: "Nhanh lên đi thôi, đừng lãng phí thời gian, đợi trời tối, trong thành này càng loạn."

 

Liễu Hạm Vân tuy rằng thần kinh có chút chậm, nhưng cũng biết nặng nhẹ, nghe vậy phụ họa: "Ừ."

 

Có vết xe đổ, hai người Hạ Thanh không đi phi thuyền nữa, mà chọn đi bộ, tránh đám đông, từ thành nam đi về phía thành bắc.

 

Đi di tích hoang cổ chỉ có thể đi cửa bắc Hoang Thành, tuy rằng cửa bắc và cửa đông đều do người Ma tộc canh giữ, nhưng Hạ Thanh có công văn thông hành của lĩnh chủ Nam Thị, lĩnh chủ Ma tộc cũng nguyện ý nể mặt lĩnh chủ Nam Thị, đường ra khỏi thành quả thật dễ đi hơn nhiều.

 

Ngoài dự liệu không gặp phải ngăn trở, Liễu Hạm Vân không khỏi tán thưởng: "Thật là thuận lợi!"

 

Hạ Thanh cũng rất bất ngờ, trên đường đi nàng luôn âm thầm đề phòng, sợ con xà yêu tên Ỷ Cầm kia cố chấp không tha, nhất quyết phải đấu với nàng một mất một còn.

 

Không ngờ đối phương từ đầu đến cuối không xuất hiện, các nàng đã thuận lợi rời khỏi Hoang Thành, khả năng xà yêu đuổi theo đã giảm đi rất nhiều, cũng coi như là thoát khỏi kiếp nạn.

 

Hai người thừa bóng đêm tiếp tục lên đường, trên đường rảnh rỗi không có việc gì, Liễu Hạm Vân hỏi Hạ Thanh: "Sư muội, trước đây muội giúp việc cho Tư Tế đại nhân, có từng nghe nói về hôn sự của nàng và lĩnh chủ Nam Thị không?"

 

Hạ Thanh nghe vậy, bước chân khựng lại.

 

Chồn tuyết nhỏ trong lòng nàng càng điên cuồng dựng lông, nếu không bị Hạ Thanh giữ chặt, nó lại muốn lao tới cắn người.

 

"Chưa từng nghe nói." Hạ Thanh âm thầm nắm một phen lỗ tai chồn tuyết nhỏ, miệng thì nói, "Lĩnh chủ từng phái sứ thần đến thú nhân tộc, việc này chắc hẳn Nữ Hoàng thú nhân biết rõ nguyên nhân, đợi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ này, trở về hỏi một câu là sẽ biết chân tướng."

 

Liễu Hạm Vân gật gật đầu: "Lời sư muội không sai."

 

Dừng vài giây, nàng lại hỏi: "Sư muội, muội cảm thấy hôn sự này là thật sao?"

 

Hạ Thanh: "......"

 

Quả nhiên hóng hớt là thiên tính của con người, dù tu tiên cũng không sửa được tật xấu này.

 

Vì thế nàng hỏi ngược lại Liễu Hạm Vân: "Sư tỷ nghĩ sao?"

 

Chồn tuyết nhỏ bị Hạ Thanh đè lại không thể động đậy, chỉ có thể dùng ánh mắt cảnh cáo Liễu Hạm Vân, đừng nói lung tung.

 

Liễu Hạm Vân đương nhiên không nhận được tín hiệu từ Bạch Kính Huyền, nhưng nàng vẫn lắc đầu: "Ta cảm thấy khả năng không lớn."

 

Chồn tuyết nhỏ thở dài nhẹ nhõm một hơi thật dài, nhìn về phía Liễu Hạm Vân ánh mắt thoáng hòa hoãn chút: Coi như ngươi thức thời.

 

Hạ Thanh thì không động thanh sắc: "Vì sao?"

 

Liễu Hạm Vân ỷ vào Bạch Kính Huyền không ở đây, đ ĩnh đạc nói: "Phong chủ người này, nếu luận dung mạo tự nhiên tuyệt sắc khuynh thành, thiên hạ vô song, nhưng tính cách lãnh đạm không hiểu phong tình, người lại cổ hủ suốt ngày chỉ biết tu luyện, đâu có thể nào cùng người kết hôn?"

 

Lông chồn tuyết nhỏ lại dựng lên, giương nanh múa vuốt muốn cắn Liễu Hạm Vân.

 

Liễu Hạm Vân không thể tin được liếc nó một cái, mách với Hạ Thanh: "Sư muội, con chồn này của muội có phải bị điên rồi không?"

 

Hạ Thanh thuần thục chế ngự chồn tuyết nhỏ, mặt vô biểu tình đồng tình với Liễu Hạm Vân: "Phỏng chừng bị xà yêu dọa choáng váng."

 

Liễu Hạm Vân lập tức thương hại nó, không chấp nhặt với nó nữa.

 

Hạ Thanh vẻ mặt tò mò: "Bạch Kính Huyền tính cách lãnh đạm không hiểu phong tình tỷ từ đâu mà biết vậy?"

 

Người phụ nữ kia rõ ràng rất hiểu! Lớn lên lại xinh đẹp, cử chỉ rất có mị lực, phía sau có mấy đóa đào hoa nhỏ là hết sức bình thường.

 

Không ngờ, Liễu Hạm Vân lại xòe tay ra: "Rõ ràng, ta lại không mù, trên Tử Tiêu Phong ai mà không biết phong chủ tu chính là vô tình đạo, trong mắt chỉ có kiếm không có tình."

 

Hạ Thanh không thể tin được: "Bạch Kính Huyền tu chính là vô tình đạo?"

 

Liễu Hạm Vân còn kinh ngạc hơn Hạ Thanh: "Muội cư nhiên dám gọi thẳng tên húy của phong chủ..."

 

"Cái này không quan trọng." Hạ Thanh như đang suy nghĩ gì đó lẩm bẩm, "Sư tỷ nói đúng, có lẽ có hiểu lầm gì đó."

 

Nàng vừa nói, chồn tuyết nhỏ trong lòng thò đầu ra, cọ cọ tay Hạ Thanh, ngấm ngầm bắt đầu làm nũng với Hạ Thanh.

 

Hạ Thanh vì thế giơ tay lên, nhẹ búng vào mũi nhỏ của nó.

 

Nó lảo đảo một cái, lung lay ngã trở lại lòng Hạ Thanh.

 

Khóe môi Hạ Thanh khẽ nhếch lên, ngoài cười nhưng trong không cười: "Đừng tưởng rằng chuyện này đơn giản như vậy là xong."

 

Bạch Kính Huyền: "......"

 

Một trận cuồng phong bỗng nhiên thổi qua, Liễu Hạm Vân không nghe rõ Hạ Thanh nói gì, quay đầu hỏi nàng: "Vừa nãy muội nói gì đó?"

 

"Không có gì." Hạ Thanh ngẩng đầu nhìn sắc trời, chuyển chủ đề, "Đêm nay ánh trăng hình như đặc biệt tối."

 

Liễu Hạm Vân gật gật đầu: "Đúng vậy, ban đêm tầm nhìn không tốt, không thích hợp đi đường, dù sao cũng đã rời khỏi Hoang Thành rồi, chúng ta tìm một chỗ tạm thời nghỉ ngơi, đợi trời sáng rồi tiếp tục lên đường đi."

 

Hạ Thanh không có ý kiến gì.

 

Hai người tìm một hang động gần đó, Liễu Hạm Vân ở ngoài động trực đêm, Hạ Thanh thì ôm chồn tuyết nhỏ sưởi ấm trong hang.

 

Nhân lúc trong hang không có ai khác, chồn tuyết nhỏ nằm trong lòng Hạ Thanh, cái đầu xù xì dụi sát vào mặt Hạ Thanh, thân mình uốn éo, bày ra bộ dạng làm nũng, rầm rì.

 

Hạ Thanh giữ nguyên tư thế ngồi, lạnh nhạt với nó.

 

Thấy thế, chồn tuyết nhỏ lại nhích lên phía trước, thân mình hoàn toàn nằm trên ngực Hạ Thanh, đầu vùi vào khe hở giữa cổ Hạ Thanh, giống như một chiếc khăn quàng cổ quấn quanh vai Hạ Thanh.

 

Hạ Thanh cuối cùng cũng liếc nhìn nó một cái: "Nàng làm gì vậy?"

 

Có lẽ thái độ Hạ Thanh quá lạnh nhạt, chồn tuyết nhỏ bị đả kích lớn, ỉu xìu trượt xuống khỏi người Hạ Thanh.

 

Thấy nàng như vậy, Hạ Thanh có chút mềm lòng.

 

Nhưng nghĩ đến những lời lĩnh chủ Nam Thị nói, trong lòng nàng lại nghẹn khuất muốn chết, không thể cho Bạch Kính Huyền sắc mặt tốt.

 

Bạch Kính Huyền hiển nhiên cũng biết Hạ Thanh đang giận chuyện gì, nhưng nàng không thể mở miệng nói, tự nhiên cũng không thể giải thích.

 

Một loạt hành động khác thường này, mỗi một cái đều lộ ra ý lấy lòng.

 

Chồn tuyết nhỏ nản lòng thoái chí, không dám lại gần Hạ Thanh, gục đầu xuống tai nằm sấp trong tầm tay Hạ Thanh.

 

Hạ Thanh lại lặng lẽ liếc nàng một cái, thầm nghĩ: Vậy là bỏ cuộc rồi sao?

 

Xem ra tình cảm của Bạch Kính Huyền dành cho nàng cũng không sâu sắc lắm, hống thêm một chút cũng không muốn.

 

Hạ Thanh càng nghĩ càng tức, thật không hiểu mình lặn lội đường xa đi tìm dược đến tột cùng là vì cái gì.

 

Lúc này, thân mình chồn tuyết nhỏ đột nhiên lật ngửa, lộ ra cái bụng mềm mại.

 

Cái đuôi dài cuộn lại bắt lấy tay Hạ Thanh, đặt tay nàng lên bụng trắng.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.