Lớp lông trên bụng của chồn tuyết nhỏ cực kỳ mềm mại, xúc cảm tốt đến khó tin.
Nó vì lấy lòng Hạ Thanh mà đem cái bụng nhỏ hoàn toàn phơi ra, chân tay ngắn ngủn duỗi thẳng, mặc cho tay Hạ Thanh tùy ý vuốt v3 trên người.
Vuốt v3 một hồi, tâm tình Hạ Thanh tốt hơn nhiều.
Ít nhất không còn buồn bực như trước.
Nàng dùng sức cù lét mấy cái vào bụng chồn tuyết nhỏ, xoa đến tiểu gia hỏa ngứa ngáy, không nhịn được cuộn tròn thân mình, Hạ Thanh lúc này mới miễn cưỡng dừng tay.
"Thôi vậy, tạm thời không chấp nhặt với nàng." Hạ Thanh nói như thế, trở tay ôm chồn tuyết nhỏ vào lòng, "Đợi ta đến di tích hoang cổ tìm được kỳ thú giải độc cho nàng xong, chân tướng thế nào tự khắc sẽ rõ."
Quan hệ của nàng và Bạch Kính Huyền vốn dĩ đã vi diệu, tương lai thế nào còn chưa chắc chắn, nào có quyền can thiệp nếu Bạch Kính Huyền muốn trêu hoa ghẹo nguyệt?
Hạ Thanh khuyên nhủ chính mình chớ nghĩ nhiều, cứ đi từng bước xem từng bước.
Bạch Kính Huyền nếu thật sự là mộ tính tình phong lưu vô tình kiếm tu, nàng cũng có thể tiêu sái mà rời đi.
Đêm khuya tĩnh lặng, Hạ Thanh ôm chồn tuyết nhỏ chìm vào giấc ngủ.
Trong mộng đèn đỏ liễu xanh, một đám oanh oanh yến yến vây quanh Bạch Kính Huyền, ngay sau đó, trên đường lại vang lên tiếng khua chiêng gõ trống, hình ảnh chuyển hướng ra ngoài cửa sổ, liền thấy một đội người ăn mặc hỉ phục rước dâu đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-moi-dem-deu-muon-ta-hong-ngu/2728424/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.