Ai mà ngờ Bạch Kính Huyền lại mọc ra đôi tai thú lông xù như thế!
Hạ Thanh mở to đôi mắt tròn xoe, cảm giác thật không thể tin nổi.
Kinh hoàng và hỗn loạn do biến cố vừa rồi gây ra thoáng chốc tan biến, ánh mắt Hạ Thanh bị đôi tai lông xù trên đỉnh đầu Bạch Kính Huyền thu hút: "Tai của nàng..."
"Chỉ là tạm thời." Khuôn mặt trắng ngọc của Bạch Kính Huyền hơi ửng hồng, nhưng dưới ánh trăng mờ ảo, Hạ Thanh nhìn cũng không rõ.
"Ra là vậy." Hạ Thanh lại liếc mắt nhìn một cái.
Tay ngứa ngáy muốn sờ thử, nhưng cánh tay lại mỏi nhừ nặng trĩu, căn bản không nhấc lên nổi.
Hạ Thanh hồi tưởng lại, nhớ đến khoảnh khắc nguy hiểm vừa rồi bị chồn tuyết cắn mạnh một cái, tức khắc cơn giận lại bùng lên trong lòng: "Vừa nãy nàng sao lại cắn ta? Xương vai ta suýt chút nữa bị nàng cắn nát."
Bạch Kính Huyền rũ mắt, giọng điệu có chút thấp thỏm: "... Sẽ không tổn thương đến xương cốt."
Hạ Thanh nghe nàng nói vậy liền ngước mắt, hừ một tiếng giận dỗi: "Nàng nói vậy chẳng phải là cố ý chọn chỗ cắn?"
"Pháp lực của ta bị hạn chế, không đủ để áp chế độc tố trong cơ thể, cần mượn lực của nàng mới miễn cưỡng hóa thành hình người." Bạch Kính Huyền nghiêm túc giải thích, "Nếu không phải như thế, ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng bị xà yêu bắt đi."
Có lẽ chính nàng cũng áy náy vì làm Hạ Thanh bị thương, Bạch Kính Huyền khi nói chuyện thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-moi-dem-deu-muon-ta-hong-ngu/2728425/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.