Hạ Thanh túm chặt Liễu Hạm Vân, cất bước liền chạy thục mạng.
Ngay sau đó, ầm một tiếng nổ lớn, cuồng phong từ phía sau giận dữ cuốn tới, nhấc lên cát bụi mịt mù che trời lấp đất.
Hạ Thanh cảm giác sau lưng mình như bị mưa bom bão đạn dội trúng, vô số đá vụn nện xuống người nàng "bùm bùm".
Cũng may độ cứng của những hòn đá này so với thân thể nàng vẫn còn kém chút, không thể xuyên thủng lớp phòng ngự, gây ra tổn thương thực sự.
Sức sát thương thật sự đến từ tiếng gào thét của cuồng phong.
Cuồng phong đánh mạnh vào sau lưng các nàng, giống như một chiếc quạt khổng lồ thổi các nàng về phía trước.
Hai chân Liễu Hạm Vân rời khỏi mặt đất, Hạ Thanh mất thăng bằng, một người lảo đảo bay xa vài bước, người kia ngã nhào trên đất lăn mấy vòng.
"Khụ!" Liễu Hạm Vân ngã xuống đất sặc một miệng đầy cát bụi, khó khăn nói, "Sư muội, nơi này cổ quái, pháp thuật thế nhưng không thể thi triển!"
Nàng vừa mới bấm tay niệm chú, thử thi triển đằng vân thuật, thầm nghĩ bay lên trời chắc chắn nhanh hơn chạy bộ.
Kết quả thất bại.
Hạ Thanh lăn lộn mấy vòng, thật vất vả mới đứng vững.
Chồn tuyết nhỏ từ trên vai nàng rơi xuống, bị gió thổi bay xa mấy trượng.
Nghe Liễu Hạm Vân nói vậy, Hạ Thanh không có thời gian trả lời, bởi vì tần suất rung chuyển của mặt đất càng nhanh hơn.
Phía sau, người khổng lồ chậm rãi nhấc bàn tay lên, đuổi theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-moi-dem-deu-muon-ta-hong-ngu/2728427/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.