🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thanh âm Bạch Kính Huyền rất thấp, ôn hòa mềm mại, giống như một chiếc lông chim phất nhẹ, xua tan oi bức, tĩnh lặng tâm hồn.

 

Hạ Thanh bất giác bị thanh âm này mê hoặc, trong lúc ngây người, đôi môi mỏng nhạt màu kia đã in lên môi nàng.

 

Nụ hôn này thật mạnh mẽ, ban đầu chỉ là nhẹ nhàng chạm vào, rồi sau đó càng lúc càng sâu.

 

Răng Bạch Kính Huyền khẽ cắn môi Hạ Thanh, như muốn gặm nàng xuống, từng chút từng chút xâm nhập, đ@u lưỡi ướt át mềm mại không ngừng quấn quýt đùa giỡn trở nên nóng bỏng, tựa như muốn câu đi hồn phách nàng.

 

Nguyên thần và nguyên thần chạm vào nhau, lôi kéo, mang đến cảm thụ hoàn toàn khác biệt so với thân thể.

 

Hồn thể là căn nguyên của ngũ quan thân thể, mọi cảm thụ nhỏ bé nhất của thân thể cuối cùng đều sẽ hội tụ về nguyên thần.

 

Thoát khỏi sự trói buộc của hàng trăm triệu dây thần kinh trên cơ thể, độ mẫn cảm của hồn phách tăng lên gấp hàng trăm hàng ngàn lần.

 

Chỉ một nụ hôn, thế nhưng khiến linh hồn Hạ Thanh run rẩy, ý thức nhẹ nhàng phiêu du lên mây.

 

Nàng muốn tránh, nhưng Bạch Kính Huyền không cho, cường thế ôm chặt nàng vào lòng.

 

Nụ hôn này, khiến hồn phách các nàng trùng hợp giao hòa.

 

Đại não Hạ Thanh từng trận trắng xóa, không rảnh suy nghĩ, người vừa rồi còn suy yếu như vậy, sao thể lực lại  nhanh chóng khôi phục đến thế.

 

Mãi đến khi Bạch Kính Huyền thả lỏng lực đạo, phản ứng đầu tiên của Hạ Thanh là đào tẩu.

 

Bạch Kính Huyền vừa mới buông môi nàng ra, liền thấy trước mắt hiện lên một vệt lưu quang, người trong lòng biến mất trong hư không.

 

Hạ Thanh giống như con thỏ bị kinh hãi, "vèo" một cái chạy không thấy bóng dáng.

 

"Sao lại không chịu nổi trêu chọc như vậy." Trong giọng Bạch Kính Huyền ẩn chứa ý cười, lẩm bẩm nhỏ nhẹ.

 

Hạ Thanh đột nhiên trợn mắt.

 

Cảnh tượng trước mắt lại một lần thay đổi.

 

Nàng giờ phút này vẫn ở trong di tích hoang phế, cùng Liễu Hạm Vân giúp Bạch Kính Huyền vượt qua nguy cơ.

 

Tim đập nhanh đến kỳ lạ, Hạ Thanh lấy lại bình tĩnh, dần dần bình phục hô hấp, cũng nhờ vậy mà trấn tĩnh lại, hiểu rõ nguyên thần của nàng đã trở về thân thể.

 

Không biết nàng hôn mê bao lâu, nguyên thần ở trong thức hải, có cùng chiều thời gian với thân thể hay không?

 

Ngẩng đầu, chạm phải một đôi mắt trong sáng như sao trời.

 

Liễu Hạm Vân gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Thanh, vẻ mặt lo lắng: "Sư muội, muội có khỏe không? Khế ước có thuận lợi không? Mặt muội đỏ quá, có phải bị thương không?"

 

Hạ Thanh theo bản năng sờ mặt, quả nhiên rất nóng, nóng đến có chút kỳ lạ.

 

Nhớ lại nụ hôn vừa rồi, mặt Hạ Thanh lại đỏ hơn.

 

Chính vì chỉ có mình biết nguyên nhân mặt đỏ tim đập, Hạ Thanh càng thêm quẫn bách, mà càng quẫn bách, mặt nàng càng đỏ, hơn nữa không chỉ mặt đỏ, trên đầu cũng bắt đầu bốc lên từng đợt khói trắng, như thể tùy thời muốn ngất xỉu đi vậy.

 

Liễu Hạm Vân kinh hãi: "Sư muội!"

 

"Ta không sao." Hạ Thanh vội vàng xua tay, cố gắng giải thích, "Có lẽ tiêu hao chút nguyên khí, cho nên thể lực không chống đỡ nổi."

 

Lời này nghe vào tai Liễu Hạm Vân thì không có vấn đề gì, nhưng Hạ Thanh lại càng thêm chột dạ.

 

Nàng ôm chồn tuyết nhỏ đứng dậy, vội vàng chuyển chủ đề: "Đã không có việc gì, Huyễn yêu đã bị trấn áp lại, phong ấn cũng chữa lành, chúng ta mau chóng rời đi, đi tìm máu kỳ thú."

 

Liễu Hạm Vân thấy Hạ Thanh có thể đứng lên, nói chuyện mạch lạc, hẳn là thật sự không có vấn đề gì, lúc này mới yên tâm.

 

Bèn gật đầu nói: "Được."

 

Lại lần nữa đi lên sườn dốc, bước qua ranh giới giữa trong và ngoài di tích, Hạ Thanh đã khôn ngoan hơn, trong lòng cảnh giác, chú ý hướng đi của mây đen trên trời.

 

Cũng may lần này Huyễn yêu an phận, không gây ra thiên lôi nữa.

 

Việc Hạ Thanh ký kết đạo lữ khế ước với dị thú, Liễu Hạm Vân vẫn cảm thấy khó tin.

 

Thấy Hạ Thanh cảm xúc bình phục, trạng thái tiểu tuyết chồn cũng ổn định lại, Liễu Hạm Vân thử dò hỏi: "Sư muội, muội có nghĩ xem sau này sẽ giải thích với phong chủ thế nào không?"

 

"Hả?" Hạ Thanh nhất thời không phản ứng lại ý của Liễu Hạm Vân, "Giải thích cái gì?"

 

Liễu Hạm Vân hất cằm về phía tiểu gia hỏa trong lòng nàng: "Đạo lữ khế ước."

 

Hạ Thanh là đệ tử của Bạch Kính Huyền, hơn nữa còn được Bạch Kính Huyền sủng ái, người khác chỉ cần nhìn Hạ Thanh nhiều một cái có lẽ sẽ bị Bạch Kính Huyền hung hăng dạy dỗ.

 

Nếu chuyện Hạ Thanh ký khế ước với một con dị thú bị Bạch Kính Huyền biết được, cơn giận của Bạch Kính Huyền chỉ sợ có thể đốt Tử Tiêu Phong thành tro tàn.

 

Hạ Thanh nhất thời nghẹn lời.

 

Lúc trước trạng thái chồn tuyết nhỏ nguy cấp, nàng từng nghĩ đến việc thẳng thắn chân tướng với Liễu Hạm Vân.

 

Nhưng nguy cơ trước mắt đã qua, giờ nói ra đã muộn, Hạ Thanh đành phải nói lung tung: "Không sao, ta sẽ tự giải thích với sư tôn."

 

Liễu Hạm Vân thầm nghĩ, đây chẳng lẽ là chuyện có thể giải thích rõ ràng bằng lời nói sao? Đạo lý ai cũng hiểu, nhưng Bạch Kính Huyền có chấp nhận hay không lại là chuyện khác.

 

Nhưng Hạ Thanh quá lạc quan, vẫn chưa rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc, Liễu Hạm Vân lo lắng cũng vô ích.

 

Trong di tích hoang cổ có rất nhiều ác thú, Hạ Thanh và Liễu Hạm Vân trên đường tìm kiếm kỳ thú, không ngừng gặp phải sự tấn công của hoang thú.

 

Khí tức của hai người ngoại lai quá mức rõ ràng, từ khoảnh khắc bước vào di tích hoang cổ đã bị đám hoang thú hung ác nhắm đến, bất kể các nàng đi đến đâu, đều sẽ không ngừng có hoang thú chặn đường.

 

Cũng may Hạ Thanh và Liễu Hạm Vân đã hội hợp, các nàng đơn độc có lẽ chiến lực không đủ, nhưng hai người liên thủ, một đường đi tới vượt năm ải, chém sáu tướng, vượt mọi chông gai đến sâu trong di tích.

 

Trong di tích không biết từ khi nào sương mù bắt đầu bay.

 

Sương mù quá dày, Hạ Thanh và Liễu Hạm Vân không dám tách nhau quá xa, cẩn thận đề phòng sau lưng đối phương, di chuyển chậm rãi trong sương mù dày đặc.

 

"Biển sương mù." Liễu Hạm Vân vừa đi vừa nói, "Cảnh tượng này rất giống với những gì sư muội miêu tả trước đây."

 

Hạ Thanh gật đầu: "Đã rất gần rồi."

 

Khi Thánh Nữ bảo Hạ Thanh đến di tích hoang cổ tìm kiếm kỳ thú, đã từng miêu tả hình dáng, tập tính và môi trường sống của con thú này.

 

Nghe nói đó là một loại thú lớn lên giống con nai, nhìn như hiền lành vô hại, kỳ thật hung ác tàn bạo, thường dùng vẻ ngoài ôn hòa dụ dỗ con mồi chủ động tấn công.

 

Một khi nó phán đoán đối thủ quá mạnh, không có nắm chắc chiến thắng, lập tức sẽ thi triển kỹ năng thiên phú để bỏ trốn.

 

Loại dị thú này sinh trưởng ở một vùng biển sương mù trong di tích hoang cổ, dường như cũng có chút liên quan đến thượng cổ đại chiến, nhưng chỉ có vài dòng miêu tả trong truyền thuyết.

 

Hạ Thanh tay cầm Phúc Sinh Đỉnh, rất có nắm chắc bắt sống con thú này, các nàng cũng không nhất thiết phải lấy mạng đối phương, chỉ cần có thể thuận lợi lấy được thú huyết, không nhất định phải cùng nó đấu một mất một còn.

 

Sương mù dày đặc che phủ mặt đất càng lúc càng ẩm ướt, khi đến gần vị trí biển sương mù, vùng đất hoang vu ban đầu lại mọc lên một ít cỏ dại, làm giảm tiếng bước chân của các nàng.

 

Trong sương mù tự nhiên cũng ẩn chứa tinh quái.

 

Bỗng nhiên, tai Hạ Thanh bắt được âm thanh quay cuồng của biển sương mù.

 

Nàng không chút do dự nghiêng người tránh né, chỉ thấy một con chim đen trắng xen kẽ xẹt qua vành tai nàng, trong chớp mắt đã hoàn toàn biến mất vào trong sương mù dày đặc.

 

Liễu Hạm Vân nhanh chóng theo sát Hạ Thanh một bước, nhìn hướng con chim bay đi, nhíu mày nói: "Loại chim ăn xác thối này bay càng ngày càng nhiều, chúng ta phải cẩn thận."

 

Hạ Thanh tự nhiên cũng hiểu, thú bay trên trời còn khó đối phó hơn thú chạy trên mặt đất.

 

Các nàng chỉ có thể tự mình đề cao cảnh giác, không cho những hoang thú này đến gần.

 

Tiếp tục tiến sâu vào trong sương mù dày đặc, đợi bóng dáng hai người dần dần khuất vào sương mù, nơi các nàng vừa đi qua, chậm rãi xuất hiện một con nai.

 

Nó thong thả dạo bước trên cỏ, thỉnh thoảng cúi đầu gặm cỏ dại, không bao lâu lại biến mất như ảo ảnh.

 

Hạ Thanh và Liễu Hạm Vân ở trong sương mù dày đặc mấy ngày, tìm kiếm không có chút tiến triển nào.

 

Rất nhiều biện pháp đều thử qua, không một cái hiệu quả, ngay cả chiếc đèn lồ ng nhỏ quen dùng của Hạ Thanh cũng không theo dõi được dấu chân của con kỳ thú hình nai.

 

Thời gian từng ngày trôi qua, Liễu Hạm Vân có chút mất kiên nhẫn: "Trong biển sương mù này thực sự có kỳ thú mà Thánh Nữ nói sao?"

 

Hạ Thanh cũng cảm thấy mê mang vì điều này, nếu thông tin mà Thánh Nữ cho các nàng có vấn đề, các nàng tự nhiên không tìm được cái gọi là kỳ thú kia.

 

Nhưng nếu, kỳ thú mà Thánh Nữ nói không tồn tại, độc tố trên người Bạch Kính Huyền nên giải như thế nào?

 

Nghĩ đến khả năng này, Hạ Thanh bất an trong lòng, nàng tình nguyện tin rằng kỳ thú tồn tại.

 

Nếu không, các nàng đã tốn rất nhiều thời gian, đó là uổng phí công sức.

 

"Tìm tiếp đi." Hạ Thanh trầm giọng, "Kỳ thú sở dĩ là kỳ thú, chính là vì nó hiếm có, đâu dễ dàng tìm được như vậy?"

 

Liễu Hạm Vân nghe vậy, gật đầu: "Cũng có lý."

 

Lại qua hai ngày, khi Hạ Thanh và Liễu Hạm Vân dừng lại nghỉ ngơi trên cỏ, chồn tuyết nhỏ tỉnh lại.

 

Hạ Thanh phát hiện đầu tiên.

 

Khi nó thò đầu ra từ trong lòng Hạ Thanh, Hạ Thanh vui mừng khôn xiết: "Khanh Khanh!"

 

Liễu Hạm Vân bị tiếng hô của Hạ Thanh thu hút, quay đầu lại thấy con chồn nhỏ đang đổi tư thế thoải mái hơn trong lòng Hạ Thanh.

 

Móng vuốt nhỏ bằng ngọc của nó không có sức lực, vì vậy không thể tự mình leo lên vai Hạ Thanh, chỉ có thể để Hạ Thanh ôm.

 

Cũng may Hạ Thanh không thấy nó phiền, ôm nó vào lòng, nửa lời oán hận cũng không có.

 

Liễu Hạm Vân ghé sát lại nhìn, bỗng nhiên mở miệng: "Chồn nhỏ, ngươi đã biết pháp thuật phong ấn phức tạp như vậy, chắc hẳn đạo hạnh cũng không thấp, kiến thức hẳn là không ít, ngươi có biết cách tìm được kỳ thú kia không?"

 

Chồn tuyết nhỏ tròn xoe đôi mắt chớp chớp, Hạ Thanh cười nhạo Liễu Hạm Vân: "Tỷ hỏi nó làm gì?"

 

Tuy rằng Bạch Kính Huyền hiểu biết rất nhiều, nhưng nàng hiện tại là thân thể chồn, căn bản không nói được, Liễu Hạm Vân trước đây hiểu lầm ý nó đã chịu thiệt không ít, thế nhưng vẫn không rút ra bài học.

 

Nhưng giây tiếp theo, trong đầu Hạ Thanh vang lên giọng Bạch Kính Huyền: "Nó ở ngay gần đây."

 

Hạ Thanh nghe vậy sửng sốt, kinh ngạc nhìn về phía chồn tuyết nhỏ.

 

Trong nhất thời, không biết nên kinh ngạc vì giọng Bạch Kính Huyền vang lên trong đầu nàng hay vui mừng vì kỳ thú thật sự tồn tại.

 

Liễu Hạm Vân phát hiện thần sắc khác thường của Hạ Thanh, hỏi nàng: "Tiểu gia hỏa này có phải nói gì không?"

 

Hạ Thanh càng thêm kinh ngạc: "Sao tỷ biết?"

 

Liễu Hạm Vân rất đắc ý nhếch khóe miệng: "Ta tuy rằng không kết khế ước với ai, nhưng kiến thức trong sách cổ không ít, đạo lữ khế ước có thể liên kết nguyên thần hai bên, cho nên có thể giao lưu trực tiếp qua thần thức."

 

Hạ Thanh chớp chớp mắt, mím môi thầm nghĩ: Thật vậy sao?

 

Một lát sau, giọng Bạch Kính Huyền lại vang lên: "Thật là như vậy."

 

Hạ Thanh hơi khó hiểu, thầm nghĩ: Bạch Kính Huyền có thể nghe được tiếng lòng nàng, vậy chẳng phải nàng không có chút bí mật nào sao?

 

Ý niệm này vừa thoáng qua trong đầu, Hạ Thanh liền phản ứng lại: Xong rồi!

 

Quả nhiên, giọng Bạch Kính Huyền từ từ vang lên: "Nàng có bí mật gì?"

 

Hạ Thanh chột dạ, thả lỏng đại não không hề suy nghĩ.

 

Thấy Hạ Thanh lâu không trả lời, Liễu Hạm Vân hỏi dồn: "Rốt cuộc nó nói gì?"

 

Hạ Thanh không thể không chấp nhận giả thiết mới này, cũng chia sẻ câu trả lời của Bạch Kính Huyền với Liễu Hạm Vân: "Kỳ thú ở ngay gần đây."

 

Liễu Hạm Vân lập tức vui mừng ra mặt: "Vậy thì tốt quá, chúng ta mau chóng hành động!"

 

"Từ từ." Hạ Thanh kịp thời gọi Liễu Hạm Vân lại, thuật lại phần còn lại: "Chồn tuyết nhỏ còn nói, chúng ta đã đánh động đến nó, đối phương sẽ không dễ dàng lộ diện như vậy, cần nghĩ cách khác."

 

Đây là nguyên văn lời Bạch Kính Huyền, nguyên lai trong khoảng thời gian các nàng đi sâu vào sương mù dày đặc, nhất cử nhất động bao gồm cả những lời các nàng trao đổi với nhau đều nằm trong cảm nhận của đối phương.

 

Các nàng quá sơ suất.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.