Liễu Hạm Vân cũng không ngờ sẽ như thế, các nàng ở trong sương mù dày đặc này phí hoài rất nhiều thời gian, thì ra từ sớm đã bị kỳ thú kia phát hiện.
Lần này, các nàng có lẽ đã từng có cơ hội nhìn thấy con thú này, nhưng các nàng đã không nắm lấy cơ hội.
"Vậy bây giờ nên làm gì?" Liễu Hạm Vân nhíu mày hỏi.
Hạ Thanh trước hết nghe Bạch Kính Huyền nói thế nào, sau đó thuật lại: "Còn có cách khác, nhưng chúng ta không thể dùng ngôn ngữ giao tiếp."
Liễu Hạm Vân ngạc nhiên: "Vậy..."
Hạ Thanh vẫy tay ngắt lời nàng, ngay sau đó tay trái vừa lật, từ trong tay áo lấy ra một lá bùa vàng, cầm bút viết phương pháp lên giấy bùa.
Phương pháp này không phức tạp, chẳng qua là muốn các nàng im lặng không dùng cách nói chuyện để truyền đạt thông tin nữa.
Bởi vì tai của kỳ thú kia rất thính, chỉ cần các nàng mở miệng, kế hoạch bắt giữ sẽ bị tiết lộ.
Hơn nữa, kỳ thú kia theo dõi các nàng một đường, vẫn luôn ở bên cạnh rình mò, hiển nhiên là coi các nàng như con mồi.
Đối phương cảm thấy hứng thú với các nàng, như vậy sự tình sẽ dễ làm hơn nhiều.
Chỉ cần các nàng nghĩ cách che giấu khí tức, đợi đối phương không thể truy tìm bằng khí tức, con mồi đến miệng lại biến mất không thấy, kỳ thú kia tự nhiên sẽ mất phương hướng, nói không chừng sẽ phá vỡ quy luật hành động trước đó, do đó bước vào bẫy rập của các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-moi-dem-deu-muon-ta-hong-ngu/2728440/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.