Không đợi Liễu Hạm Vân trả lời, Bạch Kính Huyền vung tay áo, cảm giác di chuyển không gian quen thuộc bao phủ Hạ Thanh.
Trong nháy mắt, cảnh sắc thiên địa đột nhiên biến đổi.
Ánh vàng rực rỡ của mặt trời phủ kín sa mạc cằn cỗi, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ còn lại bầu trời quang đãng vạn dặm không mây.
Đây là cảnh sắc tươi sáng mà trong di tích hoang cổ sương mù cuồn cuộn không thể thấy được.
Trong nháy mắt, các nàng đã trở lại man hoang.
Tay Hạ Thanh trĩu xuống, người vừa rồi còn vênh váo trước mặt Liễu Hạm Vân, lúc này đã lại lần nữa chịu ảnh hưởng của độc tố biến trở về chồn tuyết nhỏ.
Nói đến, Liễu Hạm Vân đâu?
Hạ Thanh nhìn trái nhìn phải, không thấy bóng dáng Liễu Hạm Vân.
Trong thức hải vang lên giọng Bạch Kính Huyền: "Nàng đang tìm Liễu Hạm Vân?"
"Nàng không lẽ không mang tỷ ấy ra đây sao?" Hạ Thanh tuy rằng cảm thấy khả năng này rất nhỏ, nhưng với tính tình Bạch Kính Huyền, dường như không gì là không thể.
Bạch Kính Huyền không đáp mà hỏi lại: "Thanh Nhi để ý Liễu sư tỷ của nàng như vậy sao?"
Giọng nói mang theo vị chua lè không giấu giếm, Hạ Thanh thử nhăn răng: "Nàng biết rõ ta không có ý đó."
Trong lòng ngực, chồn tuyết nhỏ liếc nàng một cái.
Cùng lúc đó, trong thức hải, giọng Bạch Kính Huyền lại vang lên: "Vậy ý nàng là gì?"
"Truyền tống phù trong tay sư tỷ hình như mất hiệu lực rồi." Hạ Thanh thẳng thắn nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-moi-dem-deu-muon-ta-hong-ngu/2728442/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.