"Nga, nghe nhầm."
Liễu Hạm Vân không nghi ngờ gì, ngây ngô gãi gãi đầu.
Vừa động, cảm thấy cánh tay chỗ nào đó đau dữ dội, nâng cánh tay lên nhìn, oa, lại là bốn cái lỗ máu quen thuộc.
Con chồn tuyết rụng lông kia rốt cuộc có thù oán gì với nàng, vì sao luôn nhắm vào nàng mà tấn công?
Liễu Hạm Vân phủi phủi cỏ trên quần áo đứng lên, nhìn thấy một mảnh đất trống mông lung cách đó không xa, hậu tri hậu giác nhớ tới các nàng hình như còn có nhiệm vụ tác chiến.
"Ai nha!" Liễu Hạm Vân vỗ trán một cái, "Hạ sư muội, kỳ thú kia chạy rồi sao?"
Không đợi Hạ Thanh trả lời, Liễu Hạm Vân liền tiếp tục tự nhủ: "Quá quỷ dị, sao ta lại đột nhiên ngất đi được, chẳng lẽ là yêu pháp của kỳ thú kia?"
Hạ Thanh quyết định đổ tội cho kỳ thú, mặt không đổi sắc đáp: "Ta cũng ngất xỉu giống sư tỷ, nhưng ta tỉnh lại sớm hơn sư tỷ một chút, kỳ thú đã chạy thoát rồi, bất quá, chồn đã giao chiến với nó và bị thương ở móng, thu thập được một ít máu thú, hẳn là đủ dùng."
Vừa dứt lời, trong lòng bỗng nhiên vang lên một giọng nói: Còn rất biết nói dối.
Hạ Thanh có chút chột dạ như bị vạch trần, tuy rằng biết rõ Bạch Kính Huyền nói chính là những lời nàng vừa nói, nhưng vẫn cảm thấy như có ý khác.
Ý niệm này chợt lóe, giọng Bạch Kính Huyền lại vang lên: Ý khkác là chỉ... cái gì?
Hạ Thanh: ...
Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-moi-dem-deu-muon-ta-hong-ngu/2728441/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.