Mỹ nhân thanh lãnh, xa cách nhưng trên đầu đội một đôi tai thú tròn tròn, phủ một lớp lông trắng muốt mềm mại. Xét về tổng thể thì có hơi kỳ lạ, nhưng trong mắt Hạ Thanh lại không hề có nửa phần khó chịu.
Có lẽ là do người kia vốn dĩ quá đẹp, cho nên dù kết hợp thế nào cũng là một khung cảnh tuyệt mỹ.
Hạ Thanh nổi chứng tò mò, túm lấy tai Bạch Kính Huyền véo véo nắn nắn, cho đến khi má Bạch Kính Huyền ửng hồng nhạt, hàng mi khẽ run rẩy muốn trốn tránh.
"Khụ." Bên cạnh truyền đến một tiếng ho nhẹ đột ngột.
Hạ Thanh hoàn hồn, ý thức được trong phòng còn có người khác, nàng cứ vậy không kiêng nể gì mà niết tai Bạch Kính Huyền, thật là không ổn.
Nàng xấu hổ rụt tay lại, dời ánh mắt, kéo đề tài về nội dung vừa thảo luận, dò hỏi Thánh Nữ: "Di chứng của Tư Tế đại nhân có nghiêm trọng không? Về sau vẫn luôn như vậy sao?"
Nếu hình thái tai có thể khống chế thì tốt rồi. Hạ Thanh nghĩ thầm, còn có cái đuôi nữa.
Ý niệm này vừa thoáng qua trong đầu, nàng liền theo bản năng tưởng tượng ra Bạch Kính Huyền y sam nửa cởi, đỉnh đầu tai thú, chân quấn đuôi chồn bộ dáng.
Hình ảnh thật sự quá mức hạn chế trẻ em dưới 18 tuổi, Hạ Thanh chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy quá nóng mắt.
A, sao nàng lại có thể hạ lưu, thấp kém, vô liêm sỉ như vậy.
Nhưng mà, nhiều thêm chút nữa đi.
"Huyết mạch dị hóa không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-moi-dem-deu-muon-ta-hong-ngu/2728445/chuong-62.html