Hạ Thanh không có lý do gì để không thích.
Nhưng thật sự rất kỳ quái.
Hình ảnh này và ảo mộng nàng vừa có hôm nay thật sự trùng hợp đến mức đáng kinh ngạc, hợp lý nghi ngờ lúc ấy Bạch Kính Huyền đã lén nghe được tiếng lòng nàng.
Ý niệm này vừa thoáng qua trong đầu, bên tai liền truyền đến một tiếng cười khẽ.
Hạ Thanh ngước mắt, đối diện với đôi mắt Bạch Kính Huyền hơi mang ý cười nhu hòa, nhận được câu trả lời từ ánh mắt đối phương.
A a a a a a! Đại ý! Liên kết tiếng lòng là cái "bug" tầm cỡ thế giới gì vậy!
Đuôi chồn tuyết quấn quanh eo Hạ Thanh, trên làn da nàng từng tấc từng tấc ve vuốt.
"Ưm..." Thân mình Hạ Thanh run lên, mẫn cảm rụt rụt chân, muốn tìm cơ hội thoát khỏi sự áp chế.
Bạch Kính Huyền sao để nàng toại nguyện, nàng cố ý cúi thấp người, để Hạ Thanh có thể thấy rõ đôi tai nàng.
Để Hạ Thanh có thêm trải nghiệm được phục vụ, nàng còn chột dạ thỉnh giáo: "Thanh Nhi, nàng thích thú nhĩ nương là bộ dáng gì?"
Nàng chưa từng chơi trò nhập vai, không biết biểu hiện thế nào mới gọi là sát với hình tượng nhân vật.
Hạ Thanh: "......"
Muốn chết.
Chiếc đuôi chồn tuyết quấn quanh hông mang đến xúc cảm quá đỗi vi diệu, nàng chưa bao giờ biết eo mình lại mẫn cảm đến vậy.
Chỉ khẽ chạm vào một chút, liền run rẩy không ngừng.
Hạ Thanh bị ép cắn chặt môi, cho nên không thể trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-moi-dem-deu-muon-ta-hong-ngu/2728446/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.