\-Sư tôn... Người tỉnh rồi.
Phong Vô Nhiên kinh hỉ mở miệng, nhưng mà Quân Tịch Ly chỉ chớp chớp mắt, một bộ dạng ta là bé ngoan, một chút lạnh nhạt xa cách không biết trôi đi mấy dặm rồi.
Phong Vô Nhiên nhanh chóng nhận ra sự khác thường, tuy sư tôn đã mở mắt, nhưng trong đó là ngây thơ vô tội, ngoan ngoãn đáng yêu, lễ phép nghe lời.
\-Sư tôn?
Phong Vô Nhiên cẩn thận gọi.
\-Ừm.
Giọng nói suýt khiến Phong Vô Nhiên xỉu, trời ơi, giọng sư tôn y sao lại ôn nhu như vậy?!
\-Sư... sư tôn, ngài.... ngài còn nhớ ngài là ai chứ?
Phong Vô Nhiên cẩn cẩn dực dực \( thập phần cẩn thận \) hỏi nhỏ.
Quân Tịch Ly chớp mắt, đôi mắt long lanh hiện lên tia mê mang, sau đó mím mím môi, nói.
\-Ta tên là Quân Tịch Ly nha.
\-Vậy... vậy ta là... ai?
Phong Vô Nhiên chỉ chỉ chính mình, hỏi.
Quân Tịch Ly nghiêng đầu, khả ái vô cùng suy nghĩ , hồi lâu sau nói..
\-Phong Vô Nhiên... đồ đệ ta.
Phong Vô Nhiên không biết nên cảm thấy nhẹ nhõm hay nặng nề, bây giờ hắn xác định, Quân Tịch Ly bây giờ có trí nhớ nhưng tiềm thức đã đưa mình về lúc con còn trẻ, hẳn là lúc y chưa gặp bất kỳ sự cố hay đau khổ gì, bây giờ có thể y đã gặp chuyện gì cực đoan vậy nên để bảo vệ chính mình, y đã xóa đi ký ức đó, vì quên đi sẽ không đau nữa.
Phong Vô Nhiên bây giờ một chút cũng không biết nên làm gì, một bên nhìn Quân Tịch Ly ngoan ngoãn ngồi đàng kia, một bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-nguoi-ve-roi/1401485/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.