\-Sư tôn, đừng chạy, sư tôn!
Phong Vô Nhiên lo lắng vừa chạy vừa kêu vừa đuổi theo sư tôn hắn. Rõ ràng lúc nãy còn ngoan ngoãn nghe lời, chớp mắt một cái đã hoạt bát tinh nghịch, may mắn ở đây không có bất kỳ yêu thú nguy hiểm nào, nếu không Quân Tịch Ly đã bị thịt.
Quân Tịch Ly chạy một mạch tới chỗ Bạch Hổ, đâm sầm vào bộ lông mềm mại ấm áp kia, chớp mắt một cái, hai cái.
Quân Tịch Ly sau đó như mở ra cách cửa thế giới mới , vui vẻ nhào nặn bộ lông mềm mại xinh đẹp cao quý ấm áp... của Bạch Hổ, Bạch Hổ muốn giãy giụa, nhưng bị Phong Vô Nhiên liếc một cái liền thức thời không động.
Bạch Hổ :....
"Làm hổ thật khó..... "
\-Thật mềm mại ~ Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên? Nhiên Nhiên?
Quân Tịch Ly mềm mại khả ái gọi, nhưng Phong Vô Nhiên đã triệt để chìm nghỉm trong tiếng "Nhiên Nhiên " thân mật kia rồi.
Quân Tịch Ly gọi không thấy người trả lời, vì vậy quay đầu lại nhìn, thấy đồ đệ của mình ngây ngô cười ở một bên. Phong Vô Nhiên đứng rất gần, mà Quân Tịch Ly lại ở trên thân Bạch Hổ, Quân Tịch Ly chớp mắt một cái, sau đó nhào qua.
Cả Bạch Hổ và Phong Vô Nhiên đều không lường được bước đi này của Quân Tịch Ly, cho nên Quân Tịch Ly.... ngã.
Đè trên Phong Vô Nhiên.
Phong Vô Nhiên đơ người.
Quân Tịch Ly ngây thơ.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, dường như chạm nhau, hơi thở hòa quyện, ánh mắt Phong Vô Nhiên mơ hồ, ánh mắt Quân Tịch Ly ủy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-nguoi-ve-roi/1401487/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.