\-Câm miệng!
Quân Tịch Ly hét lên, đưa tay che lên tai.
Trong đầu y lúc này vang vọng rất nhiều tiếng nói, tiếng cười. Những hình ảnh khiến y khó chịu thi nhau xuất hiện, đầu óc vừa loạn vừa đau.Trong miệng lưu lại mùi máu tanh nồng khiến những kí ức u ám đen tối của Quân Tịch Ly tái hiện.
Quân Tịch Ly tức giận dùng hết linh lực vỗ một chưởng, cây cối đều bị y đánh gãy, những con thú gần đó hoảng loạn chạy chốn.
\-Aaaaaaaaa!!!!!!
Quân Tịch Ly ôm đầu đập vào thân cây bên cạnh, đập đến trán chảy máu tươi, nhưng Quân Tịch Ly vẫn không có dấu hiệu dừng lại.
Phong Vô Nhiên ngự kiếm đuổi theo Quân Tịch Ly, nhưng bởi vì đi sau Quân Tịch Ly khá lâu, nên hắn suýt nữa mất dấu Quân Tịch Ly.
\-Đi ra!
Quân Tịch Ly tức giận quát lên, đôi mắt còn vương tia máu đỏ tươi mà đáng sợ, sát khí trên thân khiến bao kẻ không dám động đậy. Ngay khi Phong Vô Nhiên tưởng rằng chính mình đã bị phát hiện muốn đi ra , thì một thân ảnh đã xuất hiện trước.
Người đó cũng không phải ai khác, mà chính là Bạch Cảnh Liêm .
Quân Tịch Ly nhìn chằm chằm Bạch Cảnh Liêm, nỗ lực nói chuyện để lờ đi những thứ trong đầu.
\-Ngươi.... hẳn là họ Quân nhỉ?
\-Thiếu chủ tinh mắt.
\-Quân Liễm xin tham kiến thiếu chủ!
Bạch Cảnh Liêm tên thật là Quân Liễm quỳ một chân xuống đất, cung kính nói.
\-Không... ngươi nên gọi ta là chủ nhân.
Giọng nói của Quân Tịch Ly có chút giống như mệnh lệnh, nhưng không cho phép cãi lại.
Quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-nguoi-ve-roi/467057/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.