\-Ta, để ta xem vết thương của Lăng Phong trước. Đồ nhi, con đứng dậy đi.
Tô Yên Yên lập tức nâng Mục Thư Kỳ dậy, nhưng Mục Thư Kỳ lại cố chấp không đứng lên, chỉ dùng giọng điệu kiên trì hỏi.
\-Sư tôn, ngài có cách chữa cho huynh ấy, đúng không?
\-Ta... ta xem vết thương của Lăng Phong đã.
Tô Yên Yên kiểm tra vết thương trên người Mộc Lăng Phong, nàng là Luyện Đan sư cũng không phải thần y,vết thương do ma thú gây ra không những sâu vào tận xương mà còn lây nhiễm ma khí, muốn loại bỏ ma khí cần Họa Lan Viêm, nhưng không có Họa Lan Viêm nàng... Nhưng nhìn ánh mắt kiên cường của Mục Thư Kỳ, Tô Yên Yên không dám nói ra sự thật.
\-Có lẽ ta có cách.
Tuyết Phách Hách Lan im lặng nãy giờ bất ngờ mở miệng,nhưng hắn vừa mở miệng xung quanh liền yên lặng đến mức có thể nghe tiếng kjm rơi.
Tuyết Phách Hách Lan cũng không quản mọi người nghi ngờ, chỉ nhìn vào Mục Thư Kỳ ý hỏi.
\-Xin Hách Lan sư huynh....
Giọng của Mục Thư Kỳ nghẹn ứ, không nói được câu tiếp theo. Người trên tay dần dần mất đi độ ấm, Mục Thư Kỳ hoảng loạn nói không nên lời..
Tuyết Phách Hách Lan không nói gì, bước qua. Đặt tay cách miệng vết thương vài cm \(Linh Lan Hoa nghi ngờ Tuyết Phách Hách Lan sợ Mục Thư Kỳ đổ dấm nên mới làm thế này. kk.\) ánh sáng màu trắng ngà của quang linh lực phát ra, tẩy rửa ma khí.
Đến lúc này mọi người mới nhớ đến, Tuyết Phách Hách Lan là đơn linh căn hệ quang.
Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-nguoi-ve-roi/467059/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.