Nhìn cục bông trắng nhỏ dần khuất sau dãy hành lang gấp khúc, Bạch Tích thu hồi tầm mắt. Ánh mắt có chút trầm tư rũ xuống, tay nhẹ chạm vào sợi đàn, chiếc bạch cầm này cho nàng cảm giác như chính nàng và nó có một sự liên kết nào đó khó nói. Khi chạm vào nàng hoàn toàn không kìm được cảm xúc của bản thân. Đây là chiếc bạch cầm chính tay sư phụ tặng cho nàng, lại không nói rõ vì sao. Người chỉ nói chiếc bạch cầm này vốn dĩ là của nàng, hoàn toàn không nói thêm bất cứ gì nữa.
Nàng bỗng cảm thấy có quá nhiều thứ bí ẩn, có quá nhiều thứ nàng hoàn toàn không biết đến. Những thứ đó lần lượt xuất hiện, đặt ra cho nàng câu hỏi, muốn nàng tìm hiểu nó. Nhưng nàng lại không biết phải bắt đầu từ đâu, trong lòng cứ như vậy có quá nhiều mâu thuẫn, khiến nàng cảm thấy thật mệt mỏi. Nàng muốn ngủ một chút, nhưng khi nhắm mắt lại nàng lại sợ, sợ cảnh tượng kia một lần nữa xuất hiện trong mơ, cảm xúc ấy như một thanh kiếm sắc bén dần đâm lấy tim nàng, khiến vết thương sâu dần, rỉ máu,... Hết lần này đến lần khác cứ lặp đi lặp lại, đến khi nàng hoàn toàn kiệt sức mà ngã quỵ .
Tâm tư nàng gần đây có chút không tốt, nguyên nhân cũng là đêm cuối cùng trong khu rừng Thuyền Tinh kia. Khi đó nàng đã có một giấc mơ kỳ lạ, mà cũng là rõ rệch nhất từ trước đến nay. Khó có thể nói đó là một giấc mơ, nàng cảm nhận được sâu sắc như nó chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-tuy-hung/1531978/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.