Khi vụ nổ nhỏ kia vừa xảy ra, Hắc Từ không kịp tránh né liền hứng trọn kết quả thất bại của việc bào chế Hoàn Phục đơn. Trong một khoảng khắc, phải nói chính xác là chỉ trong một giây ngắn ngủi nàng cảm thấy thân thể mình đột nhiên mất trọng lượng. Nhưng lại không biết vì sao, chỉ biết người nàng trong thời gian đó đã biến đổi kỳ lạ. Cuối cùng là nàng nghe thấy được tiếng Bạch Tích tìm nàng, làn khói đen dày dần tảng đi. Nàng đang ngồi bệt dưới đất, nàng hiện đang vẫn còn nghĩ đến cảm giác kỳ lạ kia, khuôn mặt nàng có phần ngu ngơ ngước nhìn lên vẻ mặt lo lắng của Bạch Tích.
"Hắc Từ, muội..."
Không biết vì sao Bạch Tích lại nhìn nàng với vẻ mặt kinh ngạc như vậy. Câu nói sau của nàng ấy mới chính thức dọa đến nàng.
"Muội không sao chứ? Cái này..." Bạch Tích vẻ mặt có chút lo lắng hỏi Hắc Từ, tay nàng đưa lên nhẹ chạm vào một thứ.
"Cái này? A!?"
Hắc Từ bị chạm đến tai liền nhạy cảm giật mình. Hiện tại Bạch Tích lại đang có khoảng cách xác thực là rất gần với nàng, hầu như là Hắc Từ bị Bạch Tích đè lấy vậy. Nàng vẫn còn đang nửa ngồi trên đất, Bạch Tích lại cũng ngồi xổm người có chút nhướng chạm lấy tai nàng kia. Hắc Từ có chút không được tự nhiên nhẹ xoay mặt sang một bên tránh né khuôn mặt có điểm gần kia của Bạch Tích. Có lẻ cái nàng để tâm hơn là một chuyện khác...
"Muội có lẻ, đã bị biến thành bán yêu rồi... Còn là loài miêu tộc."
Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-tuy-hung/1531979/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.