Hắc Từ đi khắp nơi, tìm một vòng vẫn không thấy. Lòng nàng càng ngày càng bất an lo lắng hơn. Bạch Tích... nàng ấy không nên xảy ra bất cứ chuyện gì. Nàng bất chợt đi đến con suối nàng thường lui tới câu cá. Nàng nghe được ngoài âm thanh suối chảy còn có tạp âm khác, bước chân nàng liền gia tốc đi đến.
"Ách!?"
Đột nhiên Hắc Từ dừng bước, 180 độ xoay người hướng ngược lại đi nhanh.
"Đứng lại!"
Nàng âm thầm nuốt một ngụm nước bọt mặc niệm trong hai giây. Cái gì lo lắng, cái gì tức giận chứ! Chỉ hao tâm tổn trí làm những chuyện không đáng! Nàng tại sao lại trở thành một người khó hiểu đến bản thân không ngờ khi ở cạnh Bạch Tích đây. Nàng dừng chân bất động nói: "Ta không biết ngươi đang tắm..."
Bạch Tích thản nhiên bước chân xuống suối. Thương thế nàng hoàn toàn khác biệt với hôm qua. Chúng đã toàn bộ khép lại, nhưng vẫn còn thấy vết sẹo lớn bé khắp người. Nàng lên tiếng: "Ngươi cũng nên xuống tắm đi, đoán không lầm ngươi đã hai ngày chưa tắm." Nàng vẻ mặt ghét bỏ nhìn tấm lưng nghiêm túc của Hắc Từ đang đứng không xa.
Khụ, Hắc Từ mém nghẹn nước miếng mà chết. Quả thật vì lo thương tích cho nàng ấy mà hai ngày nay nàng không hề đụng đến một ngụm cháo hay nói gì đến là tắm rửa, tâm trí đâu còn lo mấy chuyện đó? Nhưng cái quan trọng trước mắt là... Nàng ấy muốn kêu nàng xuống tắm chung sao?
"Sặc... Ta, ta không có y phục để thay." Hắc Từ thốt ra một câu như vậy.
"Không có y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-tuy-hung/1531984/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.