Không thể lường trước sẽ có một ngày, ngày nàng cầm kim chỉ lên không phải dùng khâu vết thương hay việc gì khác, mà đụng chạm đến để may vá. Bầu trời đã chuyển tối, chỉ có chút ánh lửa.
Nàng đang sửa lại bạch y cho Bạch Tích, nhìn cũng đã đến lúc, quay bước vào trong hang động. Trong hang cũng nên có chút ánh sáng, nàng tạo 4 cây đuốt đặt quanh bốn gốc hang, rải ít hương dược vào chúng. Bạch Tích đang cùng Tiểu Lang trò chuyện gì đó có vẻ rất vui. Nàng dọn lại mọi thứ, sẵn tiện mang bạch y còn đang chưa hoàn thành vào, nàng dập tắt đóng lửa nhỏ bên ngoài. Khu rừng Thuyền Tinh khi về đêm là thời điểm nguy hiểm nhất. Có rất nhiều dã thú, chúng thường săn đêm. Nếu không cẩn thận đề phòng thì không biết mình sẽ như thế nào mà chết được, tốt nhất không nên thu hút sự chú ý của chúng.
Nàng ngồi nghiêm chỉnh xuống đóng cỏ khô chuyên tâm chỉnh sửa y phục. Đến khi hoàn toàn xong nàng mới bỏ xuống nhìn đến Bạch Tích và Tiểu Lang. Ánh mắt trở nên ôn nhu, giọng nói cũng dịu dàng hơn ngày thường: "Y phục ta đã sửa xong..."
Nàng liếc đến Tiểu Lang ý bảo cách nàng xa một chút. Hắc Từ đi đến bên Bạch Tích, đột nhiên giọng điệu trở nên nghiêm túc: "Ta sẽ thay băng xem xét vết thương ngươi một chút, nên... Phiền ngươi đừng có giữ chặt vạt áo như vậy được không?"
Bạch Tích nhìn đến Hắc Từ tới gần, bỗng nhớ đến cái 'cưỡng' hôn trước đó, lại nghe nàng ấy nói muốn thay băng xem xét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-tuy-hung/1531985/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.