Hắc Từ sau khi nấu xong nước ấm thì mang vào, nhìn đến Bạch Tích đã ăn hết cháo thì hài lòng mỉm cười.
"Bây giờ ta cần rửa vết thương trước, ngươi chịu khó một chút!"
Bạch Tích ngồi thật yên tĩnh không động, nhắm mắt tịnh tâm. Thật ra nàng cũng đã chuẩn bị tâm lý trước đó rồi, việc bị người khác nhìn khắp thân thể không xấu hổ là gạt người. Lớp áo ngoài duy nhất được giải khai, cảnh xuân toàn bộ lộ ra bên ngoài. Nàng còn cảm nhận được những cái chạm vô tình của người kia trên da thịt chính mình. Nàng thấy nó rất khó chịu, cảm giác cứ ngứa ngáy toàn thân làm sao.
Vết thương xem ra còn phải cầm máu, nơi này thảo dược cũng không nhiều. Hắc Từ chậm rải nhúng vải lau thân thể Bạch Tích, không được để thương tích ra gió nhiều,ại càng phải thận trọng đụng chạm vùng vừa khép. Tim nàng không tự chủ cứ đập liên hồi, trán nổi một tần mồ hôi hột thật cẩn thận từng động tác.
Bạch Tích đôi lúc cũng khẽ nhíu mài, bình thường nàng cảm thấy thương tích không có gì đáng ngại, nhưng khi tháo băng lau đi, bắt đầu rửa các vết thương thì đau rát khó chịu vô cùng. Nàng không ngờ nghiêm trọng hơn vẻ ngoài nó nhiều như vậy.
"Ngươi uống đơn dược này vào, vết thương ở bụng khi nảy bị động cần khâu lại."
Nhanh cho đơn dược vào miệnh Bạch Tích, nàng lấy ra kim chỉ động tác như chớp khâu lại vết thương. Thậm chí Bạch Tích nàng còn chưa kịp cảm nhận được kim chạm thì đã thấy Hắc Từ ánh mắt nghiêm túc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-tuy-hung/1531986/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.