Nháy mắt, mặt trời đã lên cao chót vót. Tiếng trống từ đâu vang dội. Người dân khắp nơi như nhận biết được chuyện gì, ồ ạc kéo nhau lần mò theo tiếng trống đến nơi.
Mảnh đông kịt người đứng trước cửa huyện đường..
Một tên thư sinh tò mò ghé tai nam nhân kế bên: "Này, hình như tên tri huyện chuẩn bị thẩm tra vụ án của Cát Đại công tử. Nghe nói mới sáng sớm gà chưa gáy, hắn đã sai người tới Cát gia bắt giải Vũ Kiều đi. Không chừng hắn có chứng cứ gì rồi!"
Tên kế bên nghe thấy nhíu mài: "Vũ Kiều rõ ràng bị oan, nàng tâm địa hiền lành, rất tốt với mọi người trong trấn Dương Thành, nhờ tài võ nghệ cao cường của nàng, chúng ta mới có thể yên ổn với cái lũ gian tặc cường bá kia. Nếu nàng muốn gϊếŧ Cát Đại công tử thì chỉ cần một ngón tay thôi đủ để hắn chết trăm lần rồi, cần gì dùng thủ đoạn hạ độc này nọ chứ! Ta không tin là tên tri huyện thối tha đó có cái bằng chứng gì hay ho, toàn giả tạo, gạt người! Hừ!"
Tên thư sinh kinh ngạc nhìn nam nhân kế bên, gật gật đầu đồng tình.
Mọi người bàn táng ngày càng gây gắt, náo loạn một vùng. Chợt quan binh hai bên trong sảnh đường gõ đại bản xuống đất. 'Rầm' tất cả ngước nhìn.
"Im lặng! Tri huyện đại nhân đến!!!"
Quan binh nào đó lớn tiếng hô.
Tên tri huyện cùng với cánh tay băng bó, được thuộc hạ dẫn đến, nhưng không ngồi vào chiếc ghế trên cao kia, mà lặng lẽ đặt mông vào chiếc ghế nhỏ bên phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-tuy-hung/1532001/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.