Gió nhẹ tà tà thổi, đêm khuya tĩnh mịch mây trôi che đi ánh nguyệt yếu ớt. Một ánh đen đang chập chờn ẩn hiện giữa màn đêm yên ắng.
"Tới nơi rồi! Ha, quá dễ dàng!"
"chít, chít"
"!!!?"
"Xuỵt!!!! Làm chuyện mờ ám mà ngươi kêu như vậy là muốn đánh thức hắn ta dậy à?"
Tiểu Bạch bị trách móc, nàng tính lên tiếng đáp lại nhưng bị Lục Bỉ trừng cho một cái, sợ hãi mà gật nhẹ cái đầu nhỏ như hiểu ý.
Nàng hiện đang trên nóc căn phòng tên Cát Nhị. Lục Bỉ lấy đi một miếng ngói ra, cho hương mê dược bay vào phòng. Đoản, thời cơ đã tới, nàng nhẹ nhàng phi thân xuống dưới. Ngắm ngía xung quanh, phòng hắn có rất nhiều sách và một tủ chưng bày đầy những thứ linh ta linh tinh, không hề hợp với vẻ ngoài hắn chút nào, những thứ này rõ là có người tự tay làm, là đồ thủ công, nhìn sơ nàng cũng đoán được là hắn lấy của ai...
"Oa! Tiểu Bạch, miếng vải nhỏ này không phải hắn xé từ tay áo của Cát Đại hay sao? Hắc hắc!"
Tiểu Bạch hiểu nàng, nhẹ nhàng nhảy tới lấy miếng vải đó về. Chắc chắn phòng hắn không thể đơn giản như vậy được. Lục Bỉ đi xung quanh hồi lâu nhưng lại không phát hiện được điều gì. Kỳ lạ! Ta chắc là hắn phải có mội cái mật thất để học chế biến món canh ấy chứ? Đang nan giải, suy nghĩ thì đột nhiên Tiểu Bạch kêu nhỏ bên tai mấy tiếng chít chít, đồng thời chạy tới bên giường Cát Nhị đang ngủ say như chết kia. Nàng dần dần cũng đi theo, phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-tuy-hung/1532002/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.