Không khí sáng sớm ở Cát gia... ta nói là hít không thông! Không có lấy một tiếng muỗi kêu, vừa bước ra cửa, nụ cười sáng lạng trên môi Lục Bỉ liền bị dập tắt, không biết có thật là đã giữa trưa, mặt trời lên rồi hay không? Ban ngày mà cứ như ban đêm, một màn âm u, còn muốn chút nửa là thấy mấy làn khói đen đen cái gì mà tà khí rồi!
Trong Cát gia bây giờ ai nấy đều trưng ra cái bộ mặt 'người máy'. Mọi động tác cứ như được lập trình sẵn mà làm. Kìa kìa! Bọn người làm diễn còn sâu hơn chủ tử, có ai mướn các ngươi khóc à? Ta thấy còn thảm thương hơn là tới ngày tận thế không bằng! Chậc, chậc,... Vẫn là Vũ Kiều tỉnh táo nhất.
"Vũ Kiều tỷ tỷ, chén canh đó vẫn còn?"
"Còn."
"Ta cần xem xét chén canh ấy, phiền tỷ dẫn ta đi!"
Nói xong, Vũ Kiều dẫn đường, một mạch đi tới phòng dược của Cát gia. Tiểu Bạch từ qua đến giờ hẳn là quá suиɠ sướиɠ rồi. Bây giờ phải lôi nó ra làm việc, không thể để nó lười biến mãi như vậy được, hừ!
Hai người, 1 thú, đi đến trước cửa phòng to, Vũ Kiều mở cửa bước vào, theo sau là Lục Bỉ và Tiểu Bạch.
"Đây là chén canh độc..."
Vũ Kiều tự nhiên chỉ vào chén canh trên bàn được bảo quản thật tốt. Chén canh đây có tên là Chi Tử vang danh khắp nơi. Được dược sư đại trù nương Kiếp Nạp sáng chế, hiện nay bí quyết qua các đời, được truyền lại cho Vũ Kiều, một sư phụ chỉ nhận một đệ tử, ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-tuy-hung/1532003/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.