"Chuyện này là sao? Lão xú đầu là muốn cái gì đây!?"
Mới tờ mờ sáng, Lục Bỉ vẫn còn mơ mơ màng màng, mắt nhắm mắt mở, ngáp 1 hơi dài~ thì nhận được mật thư của Lôi Tụ. Vừa đọc xong, bao nhiêu cái buồn ngủ bị đánh bay đi hết. Trong thư, sư phụ bảo nàng phải trở về Thiên Trúc gặp mình, có thắc mắt cái gì thì quăng ra sau đầu, lập tức trở về.
Lục Bỉ nổi giận đùng đùng. Nàng lúc trước tìm người là biết bao lâu không thấy, bây giờ ở đâu xuất hiện kêu phải quay về ngay, người ta ở đây là đang chơi vui vẻ nga, tức chết nàng mà, hừ!!!
"Người đâu!" Nàng lớn giọng kêu.
"Có.. có hạ thần!" Một tên công công chạy vào, quỳ bịch xuống một phát, tay chân run rẩy, biết chắc Lục Bỉ là đang sinh khí, không thể làm phật ý tiểu tổ tông được, bay đầu như chơi a!
"Ngươi giúp trẫm chuyển cái này cho công chúa Nhã An. Không chậm trễ!" Dứt khoác, nàng đưa cho công công một hộp gỗ nhỏ, phất tay.
"Hạ thần...xin cáo lui..." nhận lệnh xong, tên công công lau lau mồ hôi trên trán, thở phào nhẹ nhỏm (ai nha~ hóa ra là không việc gì lớn!) vừa bước ra khỏi cửa thì hắn chạy bán sống bán chết, mém xíu là té sml trước cửa luôn rồi.
Sau khi giao phó Đinh Dụ và Đinh Hải âm thầm bảo vệ công chúa. Nàng đi lần này ít thì 5 năm, nhiều lắm thì 10 năm. Sẽ rất rất nhớ nàng a!!! T^T
Nàng vội vã rời khỏi, thay một bộ hắc y, nón vải đen che mất khuôn mặt, tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-tuy-hung/1532005/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.