Ngày hôm sau:
Hiện tại tất cả mọi người, trong ngoài Vương Thiên đều đã biết tiểu chỉ huy của họ, giờ là vua một nước, vẫn là không phải vua của bọn họ haizz~
Nhân dân Nam Liêu đã sớm coi Lục Bỉ là đại Thiên Hoàng của bọn họ, ai nấy đều ủng hộ, mừng còn không kịp. Tuy đã là vua, Lục Bỉ rất hiếm khi mặc long bào, thậm trí còn không có ở trong hoàng cung.
"Mọi việc coi như ổn đi. Giờ thì đi tìm tiểu bảo bối thôi~"
Viết một lá thư, đợi bồ câu đưa tới... Nàng một mình chạy ngay vào tửu lâu lần trước. Bây giờ mọi người là đều biết nàng, thấy tiểu tổ tông của bọn họ vào thì nghiêm trang, tử tế, nói chuyện nhỏ nhẹ lịch sự, thay đổi 360 độ. Trước khi bước vào, nàng rõ ràng còn nghe được tên nào la làng, kể chuyện vấp té, đạp trúng phân chó?,... Aizz nàng có ăn thịt ai đâu, chỉ là... Chỉ là gϊếŧ vài kẻ đối nghịch nàng thôi mà?
Lục Bỉ bước vào, ánh mắt liền dính chặt lên người tiểu công chúa...
Nàng đến thật sớm a, còn sớm hơn cả 1 ngươi luôn tuân thủ giờ giấc như Lục Bỉ. Nàng nhẹ nhàng đi tới, đặt mông ngồi cười vui vẻ hướng Nhã An:
"Công chúa! Người tới thật sớm nha."
Nghe vậy, nàng là đang rót trà thì ngẩn đầu lên, thấy khuôn mặt phóng to, đang cười nghịch ngợm nhìn mình...
Không xong!?? Dính chưởng rồi!! rót tràn cả ly trà... Lục Bỉ bị Nhã An đột ngột ngước lên, thì 4 mắt nhìn nhau, thật... Thật gần... im lặng bao phủ có thể nghe cả tiếng tim ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-ton-tuy-hung/1532006/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.