Sáng hôm sau.
Chủ tịch Tiêu Chính Đức hiếm khi về nước đích thân đến tập đoàn Đông Thành, tuy đã hơn năm mươi tuổi nhưng trông ông vẫn rất linh lợi, đáng tiếc hồi đầu năm đã xảy ra chuyện bất trắc, khiến chân ông bị chấn thương nghiêm trọng, đến giờ vẫn phải sống trên xe lăn. Cô con gái duy nhất Tiêu Tinh đang đi du học, không thể tiếp nhận sản nghiệp của Tiêu gia, Tiêu Chính Đức giữ lại cổ phần dần dần trao quyền lực cho cấp dưới, có lẽ là muốn ẩn cư an hưởng tuổi già.
Diệp Kính Huy trông thấy Tư Minh lúc hắn đi trên hành lang.
Anh đang đẩy xe lăn của Tiêu Chính Đức đến chỗ chờ thang máy, ông cười dán sát vào tai anh nói chuyện, sắc mặt Tư Minh vẫn lạnh lùng như cũ, lúc nhìn thấy Diệp Kính Huy, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt rất bình tĩnh, thản nhiên hỏi: “Khỏi bệnh chưa?”
Lòng Diệp Kính Huy chua xót, nhưng ở ngoài mặt hắn vẫn mỉm cười: “Ừ, ổn rồi. Mấy ngày nay ở bệnh viện nên tắt di động, không nghe tin nhắn lưu lại.”
Anh gật đầu: “Không sao là tốt rồi.” Sau đó anh bước vào thang máy.
-
Diệp Kính Huy gắn máy nghe trộm trên cúc áo vest của Tiêu Dật, ngồi trong văn phòng nghe trọn toàn bộ quá trình họp.Biểu hiện của hai bên cực kì xuất sắc, cuối cùng, chủ tịch ôn hòa nói mấy câu đại loại như “Hai kế hoạch đều rất ưu tú, nhưng phương án bên Tiêu Dật đưa ra phù hợp với việc hợp tác lâu dài cùng Nhân Thông hơn, Đông Thành có nhiều nhân tài như vậy là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tra-thu-cong-bang/190588/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.