Do sợ bị Tư Minh sai người theo dõi, từ sau vụ MB giả chết, Diệp Kính Huy rất ít khi quay về hộp đêm, buổi tối đều đến ký túc xá tập thể của nhân viên tập đoàn Đông Thành.
Đêm nay, sau khi trở về, hắn không ngủ mà mở máy tính lên.
Sau ngày tốt nghiệp, hắn vẫn dùng MSN liên lạc với vài người bạn, nhưng QQ thì đã lâu chưa vào, hôm nay nhàm chán quá nên hắn ấn vào hình chim cánh cụt để đăng nhập, tình cờ phát hiện ra một lời mời xác nhận kết bạn, tên “Tư Minh”.
Diệp Kính Huy thông qua lời mời, nhìn thấy tên dùng chỉ có một chữ “Minh”, thông tin khác đều được bỏ trống, ảnh đại diện màu đen, chứng tỏ anh ở ngoại tuyến.
Mà trong danh sách “bạn thân” lại thấy Diệp Kính Hy hiếm khi trực tuyến, hắn nhất thời phấn khởi gọi anh hai nhà mình.
“Nhớ em không?”
“Cậu buồn chán lắm hả?” Diệp Kính Hy lạnh lùng đáp.
“Chúng ta là anh em, lâu lâu cũng nên giao lưu tình cảm chút chứ.”
“Anh nghĩ cậu chỉ biết giao lưu bằng tứ chi, giao lưu tình cảm là cái gì?”
“Được rồi, em biết anh là người rất vô vị.”
“Cậu nằm vùng trong Đông Thành?”
“Theo cách nói của anh là cấu kết làm việc xấu với Tiêu Dật đi.”
“Không phải cấu kết với Tư Minh là tốt rồi.”
Diệp Kính Huy khựng lại: “Sao cơ?”
“Tư Minh không đơn giản như cậu nghĩ đâu, tốt nhất cậu đừng chọc anh ta.”
“. . . . .Đây là chuyện riêng của em, em sẽ tự xử lý.”
“Ừ, đến lúc đó anh tìm Kính Văn khám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tra-thu-cong-bang/190590/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.