Mắt của tôi tức đến xung huyết, tròng mắt gần như không nhìn thấy, thật sự vô cùng đáng sợ.
Tôi chạy đến bệnh viện lấy khá nhiều thuốc, sau đó thuận lý thành chương trở thành người bệnh, không thực hiện nhiệm vụ của vợ, mỗi đêm đều ngủ quay lưng lại với anh.
Trương Địch đỡ nhìn thấy mặt tôi, nhưng anh lại là người có nhu cầu cao, buổi tối không được giải quyết, mỗi ngày đều phải tìm bạch nguyệt quang.
Bạch nguyệt quang rất bận, một mình phải đáp ứng hai người đàn ông.
Ngủ cùng không phải là vấn đề, điều thực sự phiền phức, chính là cô ta phải nỗ lực để bản thân xứng với thiếu gia nhà giàu.
Cô ta thiếu tiền, thiếu rất nhiều tiền.
Cô ta không chỉ một lần hỏi Trương Địch cũng như hỏi tôi, chừng nào mới có thể tìm được cổ phiếu tốt, tốt nhất là ngày nào cũng tăng.
Cô ta muốn trước khi qua năm mới có thể kiếm được một số tiền lớn, đầu tư vào công ty của thiếu gia, sau đó nhân lúc năm mới, trở thành đối tác hợp tác, cũng trở thành bạn gái, cùng với thiếu gia về ra mắt phụ huynh.
Đương nhiên, những lời này không thể nói cho Trương Địch nghe.
Phiên bản mà cô ta nói cho Trương Địch nghe là:
Vừa nghĩ đến Trương Địch kết hôn cùng tôi thì đau lòng… Cô ta muốn kiếm một số tiền lớn, không thể vì tiền mà ủy khuất bản thân… Muốn Trương Địch ly hôn sớm một chút, để bọn họ có thể danh chính ngôn thuận bên nhau.
Trương Địch rất cảm động, buổi chiều hôm đó không đi làm, ở trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tra-thu-cua-nguoi-vo/2046624/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.