"Cô sao vậy?"
Đoàn Thiên Hành cau mày, cảm thấy Liễu Nhược Hà có gì đó không đúng lắm.
Gương mặt Liễu Nhược Hà đỏ bừng, cô hoàn toàn không muốn làm chuyện đó, không muốn chà đạp lên cơ thể và nhân phẩm của mình, nhưng nếu cô không làm như vậy, thì cô phải đối mặt với áp lực của toàn bộ nhà họ Liễu, phải chịu tất cả những lời mắng chửi của mọi người.
Bao gồm cả bố mẹ của cô, từ nay về sau có thể sẽ không đối xử tốt với cô nữa.
Cô chỉ là một người phụ nữ, một người phụ nữ yếu đuối, cô không thể chịu được quá nhiều áp lực, nghĩ đến việc sau này phải đối mặt với thái độ như vậy của nhà họ Liễu, cô cảm thấy vô cùng sợ hãi.
"Tôi... tôi…"
Liễu Nhược Hà mở lời, nhưng cô không thể thốt ra câu nói dụ dỗ Đoàn Thiên Hành.
Đoàn Thiên Hành không khỏi sững sờ, anh ta cũng được coi là lão làng trên tình trường, nhìn vẻ mặt ửng hồng cùng cách nói ngập ngừng của cô, anh ta cũng thầm hiểu được gần như toàn bộ.
“Khốn nạn!”, anh ta đập mạnh tách trà xuống đất, chỉ vào Liễu Nhược Hà rồi mắng chửi: “Suy nghĩ như vậy mà cô cũng dám nghĩ ra!”
"Người nhà họ Liễu các người sao lại không biết điểm dừng đến như vậy, cô xứng với đại ca của tôi... cô... cô có xứng với bản thân cô hay không!"
"Liễu Nhược Hà, tôi thật sự rất thất vọng về cô, bây giờ tôi không chỉ muốn hủy bỏ mối quan hệ hợp tác với nhà họ Liễu các người, mà tôi còn muốn chấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tra-thu-ngot-ngao-thien-thien/2653185/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.