“Liễu Nhược Hà, mày còn có ích gì, làm chút chuyện cho gia đình mà cũng không được!”
Sau khi nghe câu này, Liễu Nhược Hà như rơi xuống đáy vực.
Cho dù Liễu Hồng Thanh nằm trên giường nhưng cũng nói thô lỗ, lớn tiếng gào lên với Liễu Nhược Hà.
“Mày nói mày ngủ với người ta một đêm, vẫn không làm Đoàn Thiên Hành thay đổi chủ ý ư?”
“Liễu Nhược Hà, mày muốn hại chết nhà họ Liễu chúng tao phải không!”
“Nhà họ Liễu đối xử với mày không tệ, mày chỉ biết vì lợi ích của bản thân, không lo lắng đến chuyện sống chết những người khác phải không?”
Đám người nhà họ Liễu sau khi nghe Liễu Nhược Hà thất bại, tất cả vây quanh trách mắng Liễu Nhược Hà một trận, không hề quan tâm đến cảm nhận của cô.
Đầu óc Liễu Nhược Hà choáng váng, hơi tê dại nhìn về đám người này, rơi nước mắt:
“Cháu không có, cháu không ngủ với anh ta!”
“Tại sao mọi người lại trách cháu, rốt cuộc cháu làm sai điều gì, là cháu nói anh ta hủy bỏ hợp tác với nhà họ Liễu chúng ta sao? Chẳng phải là do mọi người không tự mình vươn lên, chỉ biết dựa vào người ta hay sao?”
“Bây giờ người ta không quan tâm đến mọi người nữa, cháu có cách nào nữa chứ!”
Liễu Nhược Hà gần như sụp đổ, cũng không quan tâm mình có địa vị gì ở nhà họ Liễu, cô hét lên với đám người người trong nhà.
Chỉ nghe một tiếng “bốp”, một cái tát mạnh vào mặt Liễu Nhược Hà.
Hoàn toàn không nhìn rõ ai tát Liễu Nhược Hà, cô loạng choạng hai bước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tra-thu-ngot-ngao-thien-thien/2653186/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.