Tại phòng hội nghị tầng cao nhất của tập đoàn Huy Hành hôm nay diễn ra một cuộc họp rất đặc biệt.
Ban đầu là nói giúp Trần Lỗi, sau đó đến kinh ngạc, cuối cùng lại than thở. Bọn họ tận mắt chứng kiến Trần Lỗi cầu xin Nhạc Huy tha thứ ra sao, quỳ gối dập đầu khóc lóc thế nào, đâu còn hình ảnh một tổng giám đốc Trần nghênh ngang kiêu ngạo, giờ hệt như chó nhà có tang.
“Không muốn tôi báo cảnh sát à? Ban nãy chẳng phải ông thẳng thắn hùng hồn nói chúng tôi vu oan cho ông sao?”, Nhạc Huy đút hai tay vào túi, liếc nhìn Trần Lỗi, cười chế giễu: “Ông vẫn định uy hiếp chủ tịch Đoàn à?”
“Trần Lỗi, ông cảm thấy tôi có thể bỏ qua cho ông và Trần Hướng Vinh sao?”
Lúc này Nhạc Huy tựa như một vị hoàng đế lạnh lùng không màng đến chuyện tình cảm, Trần Lỗi nghĩ đến chuyện phải ngồi tù, bị dọa đến hồn bay phách lạc.
“Tiền của công ty, một phần cũng không được động đến, quy tắc này không chỉ riêng tập đoàn chúng ta có, mà bất kỳ tập đoàn nào khác cũng khó mà khoan nhượng với chuyện này”.
Nhạc Huy nhìn tất cả mọi người, vô cùng nghiêm khắc nói.
“Tròn năm triệu tệ, tôi sẽ bắt Trần Lỗi và Trần Hướng Vinh nhả ra toàn bộ, một đồng cũng không được thiếu, đồng thời tống cả hai người vào tù!”
Dứt lời, Nhạc Huy liếc nhìn Hàn Tiểu Thi, cô ta lập tức hiểu rõ, bước ra cửa hô lớn:
“Bảo vệ, vào đưa bọn họ đi!”
Trong chốc lát, bảo vệ trong công ty đã có bốn năm người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tra-thu-ngot-ngao-thien-thien/2653211/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.