Từ phòng hội nghị bước ra, Đoàn Thiên Hành và Hàn Tiểu Thi một trái một phải đi theo Nhạc Huy đến văn phòng.
“Đại ca, anh ngầu thật đó, giống thần côn… à không phải, giống như thần toán vậy, mỗi bước đi anh đều tính toán kỹ lưỡng”.
“Em còn tưởng hôm nay sẽ bị Trần Lỗi và Trần Hướng Vinh làm loạn một trận long trời lở đất, không ngờ anh vừa đến liền khiến ông ta phải quỳ luôn”.
Đoàn Thiên Hành vẫn còn kinh ngạc, không ngừng nịnh nọt tâng bốc Nhạc Huy.
“Đương nhiên rồi, cậu chủ nhà họ Nhạc sao có thể đơn giản được, nhất định rất lợi hại!”
Hàn Tiểu Thi đắc ý nói, như là tự khen chính mình vậy.
Nhạc Huy lắc đầu, lãnh đạm nói:
“Được rồi, tâng bốc cũng có mức độ thôi, còn tâng bốc nữa tôi sẽ sướng nở mũi mất”.
Đoàn Thiên Hành cười hì hì, chỉ là trong lòng vẫn còn băn khoăn, anh ta hỏi:
“Nhưng trước kia Hà Man Man cùng một nhóm với bọn Trần Lỗi, sao có thể coi như vô tội được”.
“Hơn nữa người phụ nữ này quá tàn nhẫn, Trần Lỗi kiếm chác được bao nhiêu tiền đều chia cho cô ta không ít, cô ta vì trèo lên vị trí cao hơn, không hề ngần ngại bán đứng Trần Lỗi. Loại phụ nữ như vậy, có thể giữ lại sao?”
Nhạc Huy khẽ gật đầu, ung dung nói:
“Có thể giữ, tất nhiên là có thể”.
“Người như vậy càng dễ kiểm soát, cô ta có nhu cầu, tôi thỏa mãn nhu cầu của cô ta. Muốn địa vị, tôi cho cô ta địa vị. Muốn tiền, vị trí tổng giám đốc bộ phận kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tra-thu-ngot-ngao-thien-thien/2653212/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.