Lời Nhạc Huy nói với Ngô Tịnh Vũ khiến mấy người Đoàn Thiên Hành mơ hồ khó hiểu.
Hôm nay bọn họ xông vào đây, dấn thân vào chốn nguy hiểm, chẳng phải là vì đoạt lấy quyền nắm giữ Thánh Hoàng sao? Bây giờ đã thành công một nửa rồi, sao Nhạc Huy lại để Ngô Tịnh Vũ hưởng lợi?
“Anh... anh nói gì?”
Ngô Tịnh Vũ thắc mắc nhìn Nhạc Huy, không biết anh đang có suy tính gì.
“Tôi nói là, cậu có muốn lật đổ Ngô Thiên Long, bố cậu không?”
Nhạc Huy vẻ mặt lạnh lùng trả lời.
Xác nhận rõ lời Nhạc Huy nói, cả người Ngô Tịnh Vũ đang sợ đến phát run đột nhiên bình tĩnh lại. Hắn trầm ngâm nhìn Nhạc Huy, thấy anh không giống như đang đùa liền nặng nề gật đầu.
“Đương nhiên là tôi muốn!”
Nhạc Huy mỉm cười nói:
“Mặc dù cậu là kẻ vô dụng nhưng vẫn có chút tham vọng, dám nghĩ, vậy đã dám làm chưa?”
“Tất nhiên là chưa!”, Ngô Tịnh Vũ vội phủ nhận: “Tôi hoàn toàn không dám, anh không biết bố tôi đáng sợ thế nào đâu, cho dù tôi là con trai ông ấy nhưng nếu lỡ để ông ấy phát hiện ra tôi có suy nghĩ này thì chắc chắn chỉ có nước chết”.
Nhạc Huy gật đầu, hỏi lại:
“Vậy cậu có kế hoạch gì không?”
Ngô Tịnh Vũ lắc đầu: “Không... không có...”
“Vậy tôi cho cậu một ngày, nghĩ ra một kế hoạch đi. Đoạt lấy vị trí đứng đầu Thánh Hoàng từ bố cậu một cách hợp tình hợp lý nhất”, vẻ mặt Nhạc Huy lạnh lùng: “Nếu cậu không nghĩ ra được một kế sách vẹn toàn thì lời tôi nói với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tra-thu-ngot-ngao-thien-thien/2653533/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.