Triệu Vỹ mắng chửi đến mức mặt Ngô Tịnh Vũ tái mét, nghiến răng nghiến lợi.
Nhạc Huy cũng thấy được Triệu Vỹ dường như có oán hận sâu sắc với Ngô Tịnh Vũ. Xem ra Ngô Tịnh Vũ quả thật là rác rưởi, rác rưởi đến mức Triệu Vỹ cũng coi thường hắn.
Sau một hồi cân nhắc, Nhạc Huy nhìn Ngô Tịnh Vũ nói:
“Dù xuất thân của cậu thấp kém, cũng không ai coi trọng cậu thì đáng lẽ nên nỗ lực cố gắng để leo lên mới phải, tại sao lại dễ dàng buông bỏ như vậy?”
Ngô Tịnh Vũ nghe vậy liền gượng cười, vừa nãy chưa bị Nhạc Huy dọa sợ đến phát khóc, lúc này lại uất ức đến rơi lệ.
“Đại ca, anh nghĩ tôi muốn sống như vậy sao? Tôi cũng muốn vươn lên, cũng muốn nỗ lực, nhưng bố chưa từng coi trọng tôi”.
“Trong mắt của ông ấy, tôi chỉ là một đứa con riêng, không ai trong số những kẻ có địa vị ở Thánh Hoàng sẵn sàng trợ giúp tôi, giúp tôi phát tài. Thậm chí tôi chuyển từ thành phố Đông An sang huyện Tứ Thủy, cũng không ai bằng lòng để tôi nắm quyền”.
“Tôi luôn muốn gây dựng sự nghiệp, để những kẻ xem thường tôi phải hối hận, nhưng tôi không hề có cơ hội, tất cả tài nguyên của Thánh Hoàng đều nằm trong tay người khác, trong mắt họ tôi là đồ vô tích sự, chẳng là cái thá gì cả, tôi lấy gì mà tranh với họ đây?”
Nghe Ngô Tịnh Vũ oán giận, Nhạc Huy khẽ cười, kéo ghế qua ngồi xuống và trò chuyện với hắn:
“Không có cơ hội thì cậu không biết tạo ra à?”
“Tập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tra-thu-ngot-ngao-thien-thien/2653535/chuong-365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.