“Trong lúc địch mạnh mà ta yếu thì không nhất thiết cứ phải phát triển phe ta trong một khoảng thời gian ngắn. Mà làm cho kẻ địch suy yếu, khiến phe địch trở nên yếu như phe ta thì mới là chiến thuật cai trị của bậc quân vương”.
Đối diện với nghi vấn của hai người, Nhạc Huy chậm rãi nói.
“Chuyện này…”
Có vẻ như Ngô Tịnh Vũ vẫn chưa hiểu ý của Nhạc Huy lắm.
Nhưng Triệu Vỹ đã hiểu ra một chút: “Cậu Nhạc, cậu là đang nói…”
Nhạc Huy biết Triệu Vỹ đã hiểu rồi, anh gật đầu tán thưởng: “Không tồi”.
“Gì vậy chứ? Sao tôi không hiểu lắm?”, Ngô Tịnh Vũ lờ mờ hỏi.
“Cái đồ vô dụng này, mẹ kiếp, sao mà ngu thế…”, Triệu Vỹ rủa thầm trong lòng một câu, lúc này không thể nói năng lỗ mãng với Ngô Tịnh Vũ nên đành kiên nhẫn giải thích:
“Ý của cậu Nhạc rất đơn giản, bây giờ chúng ta không thể tạo ra thành tích gì để vượt qua sáu cậu chủ, nhưng chúng ta có thể làm những việc khác để khiến bọn họ suy yếu”.
“Dù sao cậu cũng là em trai ruột của mấy người kia, từ nhỏ đã sống cùng với nhau, lẽ nào cậu lại không biết tính khí của họ ra sao? Họ có nhược điểm gì? Chẳng lẽ trong tay lại không nắm được chút ít điểm yếu gì của họ?”
Nói xong, Triệu Vỹ nở nụ cười nham hiểm.
“Điểm yếu…”
Ngô Tịnh Vũ tự lẩm bẩm một mình, đột nhiên ánh mắt sáng lên.
“Chuyện này, quả thật tôi có biết đôi chút”.
“Cậu nói xem”, Nhạc Huy nhìn hắn.
“Ba người anh Tư, anh Năm, anh Sáu đều na
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tra-thu-ngot-ngao-thien-thien/2653537/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.