Ba người cậu Tư chịu một trận đòn của Triệu Vỹ liền trở nên thành thực.
Mặc dù bọn họ không có học vấn nhưng cũng không phải là kẻ ngốc. Thấy tình hình này thì đoán được, có lẽ hôm nay Ngô Tịnh Vũ lừa bọn họ đến đây là muốn gây bất lợi cho họ.
Dù sao đây cũng không phải là địa bàn của bọn họ, bây giờ chỉ có thể ngoan ngoãn chịu đựng mà thôi.
“Còn ai muốn nói nữa không? Đứng ra đây!”
Lúc này Ngô Tịnh Vũ đứng bên cạnh Nhạc Huy quát lớn.
Chỉ cần có Nhạc Huy ở bên cạnh, hắn liền có lòng tự tin và dũng khí vô hạn, không hề sợ ai nữa.
“...”
Trong phòng không có âm thanh nào cả.
Nhạc Huy khẽ gật đầu ra hiệu cho Triệu Vỹ như vậy được rồi.
Anh bước tới ngồi xuống, liếc nhìn ba người kia rồi trầm giọng nói:
“Hôm nay gọi các người lại đây cũng không có ý gì khác, chỉ là muốn thông báo với các người một chuyện”.
“Từ hôm nay, tôi sẽ là chủ của các người. Bất cứ mệnh lệnh nào của tôi đưa ra đều sẽ là thánh chỉ, nhất định phải thi hành đến cùng”.
“Hiểu chưa?”
Nghe thấy lời này, ba người lại trở nên kích động.
“Dựa vào cái gì chứ?”
“Bọn tao dựa vào cái gì mà phải nghe lời mày!”
Cậu Sáu lại không kìm được tính khí nóng nảy, kích động hét lên.
“Dựa vào cái gì à?”
Nhạc Huy cười khẩy, đột nhiên đứng lên đưa tay về phía cậu Sáu.
Cậu Sáu này cao hơn Nhạc Huy, nhưng lại bị Nhạc Huy nhấc lên, sau đó nện mạnh xuống đất.
“A...”
Thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tra-thu-ngot-ngao-thien-thien/2653563/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.