Chưa tới hai mươi phút sau, Ngô Thắng và Ngô Lượng đã chạy đến câu lạc bộ Hoàng Gia.
Sau khi biết là Nhạc Huy gây chuyện, hai người này nào dám kéo dài thời gian, lập tức lái xe chạy tới.
“Anh Hai! Anh Ba!”
Nhìn thấy hai người Ngô Thắng và Ngô Lượng đẩy cửa vào cùng lúc, nhóm cậu Tư đều đứng bật dậy. Vô cùng kích động chào hỏi hai người họ.
“Anh Hai, anh Ba, mẹ kiếp, những người này ngạo mạn quá rồi, đầu của em là bị bọn chúng đánh chảy máu”.
“Nhất là tên này, mau gọi người vào giết chết thằng chó này đi!”
Trong ba người, cậu Sáu bị đánh thảm nhất, nên hắn nhảy lên đầu tiên chỉ vào Nhạc Huy rồi hét lớn, muốn Ngô Thắng và Ngô Lượng lập tức cho người đánh chết Nhạc Huy.
Nhìn theo hướng ngón tay của cậu Sáu, Ngô Thắng và Ngô Lượng vừa nhìn đã thấy Nhạc Huy ngồi khép mắt nghỉ ngơi trên sofa.
Mặt Ngô Lượng biến sắc, sải bước thẳng đến trước mặt cậu Sáu.
“Vừa nãy… người mày mắng là anh ta à?”
Cậu Sáu gật đầu, càng mắng càng hăng:
“Là thằng chó này, anh Ba, người các anh đưa đến đâu? Mau gọi…”
“Gọi con mẹ mày!”
Ngô Lượng nhíu chặt mày, ngay lập tức đá một cước vào giữa ngực cậu Sáu khiến hắn bay thẳng về phía ghế sofa.
“Anh Ba, anh làm gì vậy?”
Cậu Tư và cậu Năm thấy vậy, lập tức kinh ngạc:
“Anh không gọi người vào giết thằng chó này thì thôi, đánh thằng Sáu làm gì, anh điên rồi…”
“Bốp!”
Ngô Lượng chợt quay đầu, không nói lời nào tát một bạt tai vào mặt cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tra-thu-ngot-ngao-thien-thien/2653564/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.