Trong sảnh tiệc, dưới sự áp giải của hơn hai trăm người.
Nhóm Nhạc Huy và Ngô Thắng đều bị chĩa súng vào người và bị đưa đến đây.
Nếu là người khác, mấy người áp giải này chắc chắn sẽ nghiêm giọng bảo họ quỳ xuống.
Tuy nhiên ở đây còn bảy cậu chủ nên họ không dám làm vậy.
Hơn nữa Ngô Thiên Long cũng không bảo ai phải quỳ.
Nhưng dù như vậy, bất kể là Ngô Thắng, Ngô Tịnh Vũ hay Ngô Chí Huân thì lúc này cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn Ngô Thiên Long.
Tội “giết bố” này dù là ngày xưa hay bây giờ, bất kể lý do là gì, giết bố đều là hành động phản nghịch, bị mọi người khinh thường.
“Đến rồi”.
Ngô Thiên Long đứng dậy nhìn mấy đứa con trai của mình, lạnh lùng nói ra hai chữ.
Lúc này đối mặt với mấy đứa con bất hiếu, Ngô Thiên Long cũng không nổi trận lôi đình. Mà ngược lại ông ta rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức khiến mọi người không dám lên tiếng.
“Sao không dám ngẩng đầu lên nhìn tao? Chẳng phải chúng mày muốn giết tao để thay thế à?”
“Can đảm, tự tin của bọn mày đâu, tại sao bây giờ không một ai dám nhìn tao?”
Ngô Thiên Long đứng thẳng lưng ở trên bục, nhếch mép cười.
“Tao tưởng con trai của Ngô Thiên Long dù không có nhân tính cũng nên khiến tao phải nhìn bằng cặp mắt khác chứ, nhưng chúng mày làm tao rất thất vọng”.
Ngô Thiên Long lắc đầu, nụ cười nhạt lập tức hóa thành vẻ thất vọng.
“Chúng mày có thể không có nhân tính, không có lương tâm vì năm đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tra-thu-ngot-ngao-thien-thien/2653576/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.