“Người bên trong nghe đây, mọi người đã bị bao vây! Đừng phản kháng, bỏ súng xuống và từ từ ra đây!”
“Ông Ngô có lệnh, ai dám phản kháng sẽ giết luôn mà không cần quan tâm người đó là ai và phạm tội gì”.
Bên ngoài căn phòng của Thẩm Thành liên tục truyền đến giọng nói cảnh cáo.
Trong phòng lúc này, đám người Ngô Thắng và Ngô Tịnh Vũ đã bị dọa sợ chết khiếp, sắc mặt tái nhợt.
Theo kế hoạch ban đầu của bọn họ, người bên ngoài phải là người của họ mới đúng, sau khi tiêu diệt người của Ngô Thiên Long, người của họ sẽ đến đây tiếp ứng.
Nếu người của họ không đến thì có nghĩa là họ đã chết hết. Nhưng tình huống như vậy hoàn toàn không thể xảy ra bởi vì khoảng tám mươi người thủy thủ và nhân viên trên tàu đều đã bị hoán đổi. Mà Ngô Thiên Long chỉ dẫn theo hai mươi mấy người lên tàu.
Hơn nữa sau khi tàu chạy, Thẩm Thành còn bước vào nói với bọn họ, Ngô Thiên Long chỉ dẫn theo hai mươi mấy người lên tàu.
Số người chênh lệch nhiều như thế, sao có thể xảy ra tình hình như bây giờ…
“Làm sao, làm sao đây? Chúng ta đã bị bao vây rồi!”
“Sao lại như thế, kế hoạch của chúng ta không chê vào đâu được, rốt cuộc là xảy ra vấn đề ở đâu?”
Trong phòng, đám Ngô Tịnh Vũ sốt ruột như kiến trên chảo nóng, trong lòng vô cùng lo lắng hốt hoảng.
Bọn họ bị bao vây, chứng tỏ Ngô Thiên Long đã thắng.
Bọn họ phản bội như vậy thì Ngô Thiên Long sẽ dễ dàng bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tra-thu-ngot-ngao-thien-thien/2653575/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.