“Cậu Nhạc, tôi đã bám theo bọn họ rồi”.
Điện thoại truyền tới giọng nói của Hắc Long.
“Được, bám sát theo, xem bọn họ đi đến đâu, đừng làm kinh động đến người ở bên trong”.
Ở trong phòng làm việc, Nhạc Huy nghe điện thoại và căn dặn.
“Vâng, tôi biết rồi”.
Nói xong Hắc Long cúp điện thoại.
Anh ta vẫn luôn lái xe bám sát theo chiếc xe ở phía trước một cách rất có kỹ thuật.
Người ngồi trong chiếc xe phía trước là Ngô Lượng và Ngô Thắng.
Ngồi ở ghế sau còn có một người đàn ông trung niên.
Lúc này người ở trên xe vẫn hoàn toàn chưa phát hiện ra có một chiếc xe đang bám theo mình.
Hắc Long bám theo cả chặng đường, theo đến gần một biệt thự độc lập.
Nhìn thấy xe của mấy người Ngô Thắng dừng ở trước cửa của biệt thự, Hắc Long cũng không tiếp tục lái xe lên phía trước nữa mà dừng lại phía sau, sau đó lấy máy ảnh ra chụp lại Ngô Lượng, Ngô Thắng và người đàn ông trung niên đang xuống xe kia.
Tiếp đó Hắc Long lại chụp thêm mấy tấm ảnh của căn biệt thự này, rồi mới rời đi.
Sau khi xuống xe, hai anh em Ngô Thắng và Ngô Lượng đi theo người đàn ông trung niên kia vào bên trong biệt thự.
“Ông chủ Hoắc, tại sao ông Long… lại đột nhiên muốn gọi hai người chúng tôi đến gặp mặt vậy? Ông ấy có nói gì không?”
Ngô Thắng hơi căng thẳng hỏi.
Người đàn ông trung niên trước mặt chính là Hoắc Hải Tôn, còn người mà bọn họ tới gặp chính là tổng giám đốc của tập đoàn Long
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tra-thu-ngot-ngao-thien-thien/2653594/chuong-424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.