“Ông Long, không thể coi thường Nhạc Huy được. Anh ta dám dùng thuốc nổ để uy hiếp chúng tôi, chứng tỏ tên này là người làm được việc lớn”.
“Anh ta sẽ không dễ dàng nhượng bộ ai nên anh ta tạm thời không đánh trả thì chắc chắn là đang tính toán âm mưu gì đó!”
Ngô Thắng kích động nói.
Hoắc Hải Tôn không hề để tâm, lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói:
“Dù có lợi hại hơn nữa thì cũng chỉ là một kẻ liều lĩnh thôi”.
“Bất cứ âm mưu nào thì cũng phải có đủ thực lực để chống đỡ. Khủng hoảng mà Thánh Hoàng hôm nay phải đối mặt không chỉ là những thế lực lớn nhỏ như chúng ta, mà còn có nhân vật lớn như ông Long đây. Bắt kể cậu ta có âm mưu gì thì cũng không phải là đối thủ của chúng ta”.
Thấy Hoắc Hải Tôn không vui, Ngô Thắng vội vàng sửa lại lời nói:
“Đúng, đúng, ông chủ Hoắc nói đúng. Có hai vị ở đây, đương nhiên Nhạc Huy không thể làm nên trò trống gì”.
“Nhưng tôi sợ anh ta sẽ làm gì đó khiến hai vị tổn thất nặng nề. Đến lúc đó cho dù Thánh Hoàng rơi vào tay hai vị thì cũng đã đầy khuyết điểm”.
Long Vũ gật đầu nói:
“Ngô Thắng nói đúng, không thể coi thường Nhạc Huy”.
“Cho dù với thực lực hiện tại, chúng ta hoàn toàn có thể trấn áp cậu ta nhưng với kẻ liều mạng như cậu ta, cho dù đánh chết thì cũng có thể cắn đứt một miếng thịt của cậu. Vì vậy, nhất định phải cẩn thận, để cậu ta cắn đứt một miếng thịt thì sẽ đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tra-thu-ngot-ngao-thien-thien/2653595/chuong-425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.