“Anh Nhạc, chúng ta lại có thêm mấy nơi bị tập kích rồi, vẫn là thủ đoạn giống vậy!”
“Bên phía tôi và anh Năm cũng vậy, cứ tiếp tục như thế thì địa bàn của chúng ta… e rằng cũng mất nốt!”
Mấy người Ngô Tịnh Vũ và Ngô Hạo lại đến báo cáo tình hình cho Nhạc Huy.
Đã một tuần trôi qua, trước nay Thánh Hoàng chưa từng hỗn loạn như bây giờ.
Nhạc Huy nghe vậy, im lặng hồi lâu rồi hỏi:
“Tình hình bị thương thì sao?”
“Tình hình vẫn ổn”, Ngô Tịnh Vũ nói: “Tôi đã truyền lệnh xuống, bảo các anh em cố gắng đừng phản kháng nên không có nhiều người bị thương lắm”.
Nhạc Huy gật đầu nói:
“Vậy thì tốt, tổn thất có thể kiếm lại, chỉ cần người không sao là được”.
“Bên phía Kỳ Phi, huấn luyện thế nào rồi?”
Ngô Hạo trả lời:
“Hôm qua chúng tôi đến quan sát, quả thật anh Kỳ rất kiên nhẫn huấn luyện cho bọn họ”.
“Những người kia đã bị điên rồi, tên nào cũng như hổ sói. Tin rằng một nửa thời gian nữa, họ bước ra ngoài, chắc chắn sẽ thay da đổi thịt”.
Ngô Hạo không bao giờ quên được cảnh tượng đã nhìn thấy ở thao trường ngày hôm qua. Hắn còn cho rằng mình đã vào viện tâm thần, người trong đó, ai nấy đều tràn đầy sức lực, ngã xuống rồi lại đứng dậy, kẻ nào cũng như muốn giết người.
“Kiên trì thêm một tuần nữa đi, lúc này, cho dù những người kia làm gì, chúng ta cũng không cần lo, cứ coi như không thấy gì cả”.
Nhạc Huy thở dài, nói.
“Các cậu đi làm việc trước đi”.
“Vâng, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tra-thu-ngot-ngao-thien-thien/2653596/chuong-426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.