_ “Hiểu chưa?” - Hắn hỏi khi đã chỉ tôi xong cách chơi game đó.
_ “Hả... Àh! Hiểu rồi.” - Nói là nói vậy thôi chứ từc lúc hắn chỉ tôi chơi đến bây giờ tôi có nhìn vào máy game đâu mà hiểu. Cũng may là nhờ có hắn gọi tôi lại, chứ không tôi cũng không biết đầu tôi lại bay đi đâu nữa.
_ “Hiểu rồi thì chơi thử đi.” - Hắn nói đồng thời cũng không cầm tay tôi nữa mà thu tay mình lại và khoanh hờ trước ngực.
_ “Àh...thôi...tới giờ vào lớp rồi. Trả cậu.” - Tôi nói rồi trả máy game cho hắn.
_ “Cậu học sao?” - Hắn hơi nhíu mài lại hỏi tôi.
_ “Không, tôi ngủ.” - Tôi nói.
Rồi tôi nhanh chống lấy cái gối ra và kê lên bàn nằm ngủ. Mặc cho hắn đang nhìn tôi với cái nhìn không hiểu chuyện gì xảy ra với tôi.
Người đòi chơi là tôi, người đòi hắn chỉ cũng là tôi, người không muốn chơi cũng là tôi. Tôi cũng chẳng hiểu tôi bị gì nữa, chỉ biết là tim tôi đang đập rất nhanh, tốt nhất là không nên cho hắn nghe được nếu không thì...
Hôm nay trời lạnh thật, mặc dù tôi đã mặc áo sơ mi tay dài cộng thêm cái áo gille nữa mà vẫn còn lạnh. Nên tôi đã lấy hai tay ôm vào nhau để cho đỡ lạnh, thì tự nhiên tôi cảm nhận được có một cái gì đó rất ấm và to choàng lên người tôi. Rất muốn mở mắt ra để nhìn xem ‘cái đó’ là cái gì. Nhưng cơn buồn ngủ đã đến nên đành cười bỏ qua và ngủ tiếp.
_ “Dậy đi, tới giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tra-thu/2235436/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.