_ “Hôm nay, cậu bị làm sao thế!?” - Hắn hỏi tôi khi đang chạy xe.
_ “Cậu nói cái gì? Không nghe được gì cả.” - Tôi hét lên trả lời hắn. Thật ra là tôi nghe được nhưng giả điên vì không muốn giả thích.
_ “Tôi hỏi là sao hôm nay cậu lại bực mình?” - Hắn kiên nhẫn trả lời tôi.
_ “Hả? Cái gì? Đi ăn mực hả?” - Tôi.
_ “Cậu không nghe thấy lời tôi nói sao?” - Hắn hỏi tôi.
_ “Ờh! Tôi không hề nghe thấy cậu hỏi là ‘hôm nay tôi bị sao’ cả.” - Tôi trả lời.
_ “...” - Hắn không nói gì cả. Rốt cuộc cũng chịu im.
10’ sau, tôi và hắn cũng đến được trường. Hôm nay trường đông đúc hơn hẳn, có cả công an, bảo vệ dân phòng nữa. Đúng như tôi dự đoán, là họ sẽ không giải quyết chuyện này trong ‘êm đềm’ mà.
Nếu đúng ra thì ngày hôm qua lúc leo dây xuống, tôi đã phải cắt dây từ ngay cửa sổ rồi. Cắt phân nữa sợi dây, để đến khi lúc tôi leo xuống thì sức nặng của tôi sẽ làm đứt đoạn dây còn lại thì chuyện mà có kẻ đột nhập sẽ lâu bị phát hiện hơn nhưng mà tôi sợ nó sẽ không đứt nên tôi đành leo gần xuống đất mới cắt.
_ “Chuyện gì mà trường mình đông vậy?” - Tôi hỏi bọn hắn khi đang đứng trong gara.
Nhưng tất cả bọn họ đều lắc đầu không biết. Còn hắn thì không quan tâm kéo tay tôi đi.
_ “Cậu quan tâm làm gì? Đi lên lớp thôi.” - Hắn nói.
Hắn kéo tôi đi làm bọn nhóc, nhỏ, cậu cũng đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tra-thu/2235439/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.