_ “Ai mà nhớ ngày nào...Àh cái ngày mà tôi kêu cô lên dọn dẹp đấy.” – Cô cố gắng giữ bình tĩnh trả lời.
_ “À, hôm đó, đó hả? Xe rác tới lấy từ lâu rồi còn đâu. Giờ mà cô tới dó kiếm. Chắc chỉ kiếm được tro thôi.” – Cô lao công giả thích.
Sau khi nghe cô lao công nói xong thì, cô tức giận và bỏ đi. Tôi đứng ở đó tay khoanh hờ ở trước ngực và dựa vào cái cây ở kế bên cạnh tôi, nghe xong toàn bộ câu chuyện, chỉ thờ ơ nhếch mép một bên rồi quay lưng bỏ đi.”
_ “Nè, cô nghe tôi nói gì không vậy?” – Cô lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Kết thúc dòng suy nghĩ tôi nhìn cô và vuốt lại mái tóc của mình, vén tóc qua lỗ tai bên phải, để hiện ra một chiếc bông tai màu đen được làm từ đá quý. Cô thấy viên đá quý đó không khỏi nhiếu mày. Chính xác viên đá quý này chính là của hắn tặng cho tôi. Nhưng mà nói đúng hơn là tôi lấy của hắn. Hắn cũng có một chiếc y như vậy, vốn là một đôi nhưng bây giờ chỉ còn một chiếc.
_ “Nếu đã làm một bảng hợp đồng mới, vậy tại sao chúng ta không thay đổi luôn mục đích nhỉ?” – Tôi hỏi cô.
_ “Ý cô là…” – Cô hơi nhiếu mày hỏi lại tôi.
Không trả lời vội, tôi tự rót cho mình một tách trà, đưa nó lên miệng hổi hổi cho nó nguội rồi từ từ uống nó rồi từ từ để nó xuống bàn. Lúc này tôi mới nhìn cô và nói:
_ “Theo tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tra-thu/2235455/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.