Một lúc sau, Đường Ngọc Hiền đi về phía trước, cũng nhận được truyền tin của Lục, Đường Ngọc Hiền không kịp suy nghĩ nhiều, cũng không trả lời Lục, tiếp tục chạy nhanh về phía Tiêu Hạo Lam.
Không thể đặt chiến trường ở trung tâm Kinh Bắc! Trong nháy mắt, trong lòng của Đường Ngọc Hiền đã có quyết định.
Hai phút sau, trên bầu trời một vùng đất bị bỏ hoang ở rìa Kinh Bắc, Đường Ngọc Hiền đã dẫn Tiêu Hạo Lam đi tới bên này. Oanh oanh... Trên bầu trời đêm, theo hai tiếng nổ lớn ngập trời truyền ra, Tiêu Hạo Lam và Đường Ngọc Hiền cùng đi tới bên này.
Trên người Tiêu Hạo Lam đều bị luồng khí màu đen dày đặc bao bọc, hơn nữa khí tức trên người sôi trào cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng giờ phút này Tiêu Hạo Lam lại áp chế khí thế bản thân đến cấp bậc giống như Đường Ngọc Hiền.
Trong sương mù màu đen, hai mắt của Tiêu Hạo Lam nhìn chằm chằm Đường Ngọc Hiền, sâu trong ánh mắt đã tràn ngập hận ý không cách nào tưởng tượng được.
Người trước mắt này chính là vợ ông ta! Người vợ đã biến mất năm năm! Người vợ đã là Nhân Vương hậu kỳ từ lâu! "Ha ha. Ha ha ha ha, ha ha ha ha... Nhân Vương hậu kỳ! Đúng là Nhân Vương hậu kỳ!!!" Thanh âm Tiêu Hạo Lam vô cùng sắc bén, hận ý ngập trời, sát khí trên người cũng đang nhanh chóng tăng lên.
Mà bởi vì thanh âm của Tiêu Hạo Lam đã thay đổi, khí tức cũng đã sớm chuyển hóa thành Hắc Ám Đế Vương, cho nên Đường Ngọc Hiền trong thời gian ngắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-tro-lai-cua-chang-re-vo-dung/2572555/chuong-754.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.