Chu kỳ thứ bảy.
Một trong vô số chu kỳ tôi đã trải qua trong thế giới Ý chí. Và cho đến bây giờ, tôi vẫn nhớ tất cả một cách rõ ràng.
Phù. Mùi thuốc lá nồng nặc lan trong không khí. Khói nóng và gắt len vào phổi tôi, cuộn tròn như dải sương mờ rồi bỏ lại mùi hắc dai dẳng trên quần áo và tóc. Cổ họng tôi khẽ rát. Vị đắng phảng phất nơi đầu lưỡi, mang đến cảm giác bình yên lạ lùng. Đó là một trong những chu kỳ tôi không bao giờ quên được. …Trong chu kỳ ấy, tôi chìm vào quá khứ. Lặng lẽ thưởng thức cảm giác an yên mà thuốc lá ngày xưa từng mang lại. Nhưng không dừng lại ở đó. Uống. Bàn tay siết nhẹ chiếc ly sần sùi, tôi chậm rãi nhấp từng ngụm, để hơi ấm cay nồng lan xuống cổ họng. Giống… nhưng cũng khác. “Haa…” Tôi nhớ mình đã đổ người xuống chiếc sofa. Nó ôm trọn cơ thể, kéo tôi chìm sâu vào sự ngọt ngào và mê hoặc. Tâm trí tôi trì trệ dần, mọi suy nghĩ như ngừng lại. Tôi mất dần khả năng tập trung. Chỉ còn đắm mình trong kh*** c*m ngây ngất. Thông báo hiện lên liên tục trước mắt. Đúng vậy—[Vui vẻ]. Tôi đang vui. Tôi cảm thấy mình đang chìm trong niềm vui ấy. Nhưng tôi biết, đó chỉ là giả tạo. Một cách trốn tránh. Vậy mà… dù hiểu rõ điều đó, tôi vẫn để bản thân chìm sâu hơn. Mỗi khoảnh khắc trôi qua, tôi lại càng lún vào thứ cảm giác dễ chịu ấy và không thể dứt ra. Tôi muốn được tận hưởng nó lâu hơn nữa. Có lẽ… là mãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/su-troi-day-cua-ba-tai-hoa/2983236/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.